đủ làm tôi phát điên lên. Nếu lúc này bỗng xuất hiện đức Hồng y giáo chủ
với cuốn Kinh thánh và ngọn nến cầm tay, có lẽ tôi sẽ lao về phía ngài và
uống hết chậu nước dành cho ngài rửa tay, thậm chí khi chậu nước ấy đầy
bọt xà phòng, dù biết làm thế, tôi sẽ bị nhà thờ công giáo nguyền rủa và
trừng phạt. Tôi nhớ lúc ấy vì khát, mệt và đói, tôi cảm thấy choáng váng
trong đầu. Tôi hình dung rất rõ đức Hồng y giáo chủ cùng chú tiểu đồng
theo hầu và con quạ xứ Rêm sẽ nhìn tôi, người thợ săn voi có mái tóc bạc,
da ngăm đen và khổ người bé nhỏ, như thế nào, khi bỗng nhiên, chỉ bằng
một bước nhảy, tôi xuất hiện bên ngài và vục khuôn mặt bẩn thỉu của mình
xuống chậu nước thánh, uống sạch không còn một giọt. Ý nghĩ này buồn
cười đến nỗi tôi phá lên cười, và bằng giọng cười khàn khàn của tôi đã đánh
thức những người bạn đường dậy; những người này cũng bắt đầu đưa tay
vuốt mặt, mí mắt và môi đang dính chặt vào nhau.
Khi tỉnh ngủ hẳn, chúng tôi bắt đầu bàn bạc về hoàn cảnh khá nghiêm
trọng của mình. Không còn một giọt nước nào. Chúng tôi dốc ngược các
bình, cố kiếm những giọt nước sót lại, nhưng vô ích. Thuyền trưởng Huđơ,
người mang chai rượu theo mình, bắt đầu nhìn nó bằng đôi mắt tham lam,
nhưng Henry đã vội giật lấy vì biết rằng lúc này uống rượu có nghĩa là tự
đưa mình đến cái chết nhanh hơn.
- Nếu không tìm được nước, chúng ta sẽ chết. - Huđơ nói.
- Nếu có thể tin được bản đồ của ông già Bồ Đào Nha, thì chắc đâu đây
phải có nước. - Tôi nói.
Hình như không ai tỏ ra vui vẻ lắm khi nghe tôi nói thế. Rõ ràng là
không thể đặt hết hi vọng vào tấm bản đồ này được. Trời mỗi lúc một sáng
dần, sáng dần. Chúng tôi ngồi im, thờ thẫn nhìn nhau. Bỗng nhiên tôi thấy
Venfogen đứng dậy đi lại xung quanh, mắt vẫn không ngớt nhìn xuống cát.
Rồi anh ta chợt dừng lại, kêu lên một tiếng gì đấy, tay chỉ xuống đất.