Tôi và Huđơ nhìn theo và thấy ở cách không xa chúng tôi có một con
đường lớn mà lúc đầu chún tôi không nhận ra, vì đi đến đồng bằng, nó quay
ngang và khuất sau những ngọn đồi nhấp nhô. Kể cũng lạ là điều ấy không
làm chúng tôi ngạc nhiên lắm, có thể vì sau tất cả những cái được chứng
kiến, chúng tôi đã để mất hết khả năng ngạc nhiên chăng? Thậm chí chúng
tôi cũng chẳng thấy rằng đó là điều không thể giải thích nổi. Rằng ở một đất
nước còn hoang dã không ai biết đến lại có thể có một con đường ghép đá
bằng phẳng như những con đường cổ La Mã. Lúc ấy chúng tôi coi đó như
một điều hoàn toàn bình thường.
- Tôi nghĩ con đường phải đi ngang gần đâu đây ở bên phải chúng ta, -
Huđơ nói, - Ta thử tìm xem sao.
Đó là một lời khuyên khá thông minh, và xuống suối rửa ráy xong,
chúng tôi lại đi tiếp. Thời gian đầu chúng tôi phải đi trên những tảng đá lớn
và những bãi trống phủ đầy tuyết, cuối cùng, sau khi đã đi được chừng một
dặm, chúng tôi lên đến đỉnh một ngọn đồi nhỏ và nhìn thấy con đường nằm
ngay dưới chân mình.
Đó là một con đường rải đá tuyệt diệu ăn sâu vào núi, rộng ít nhất cũng
phải mười lăm mét, chắc được chăm sóc cẩn thận vì còn rất tốt. Lúc đầu
chúng tôi tưởng nó bắt đầu ngay từ chỗ chúng tôi đứng, như khi đi xuống,
quay lại nhìn về phía núi Vú nữ hoàng Xava, chúng tôi thấy nó còn ngoằn
ngoèo vươn lên cao, nhưng lại bỗng biến mất cách chúng tôi độ một trăm
bước. Tiếp đó, tất cả bề mặt của chân núi được phủ bằng đá tảng và tuyết
như trước.
- Theo ông thì thế này là thế nào? - Henry hỏi tôi. - Con đường biến đi
đâu?
Tôi lắc đầu không giải thích nổi.