dài hàng mấy dặm là cánh đồng quê tuyệt diệu. Ngay trước mặt là một dòng
sông rộng uốn mình giữa những ngọn đồi, những cánh đồng và những khu
rừng rậm màu xanh thẫm. Phía trái dòng sông là những đồng cỏ rộng mênh
mông tầm mắt không bao quát hết, nơi thấp thoáng những đàn súc vật mà từ
xa chúng tôi không phân biệt nổi là đã được con người thuần hóa hay còn
hoang dại. Phía chân trời xa có những ngọn núi xanh nhấp nhô. Bên phải,
địa hình bằng phẳng hơn. Những ngọn đồi giống nhau nằm xen kẽ với
những vệt cánh đồng kéo dài đã được canh tác. ƠŒ đấy có những nhóm
nhỏ gồm những ngôi nhà đơn sơ có mái hình tròn gộp lại. Những đỉnh núi
trông như đỉnh Anpơ, đứng lặng trong vẻ trang nghiêm lộng lẫy được trang
điểm bằng những vòng tuyết trắng dưới ánh mặt trời tươi vui rực rỡ. Tất cả
toát lên một niềm hạnh phúc đầy sức sống.
Chúng tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi cả vùng đất đang trải ra trước mặt
nằm ở độ cao ít nhất là một nghìn mét so với sa mạc mà chúng tôi đã vượt
qua, và tất cả các con sông đều chảy từ phía nam sang phía bắc. Trước đây,
lúc phải chịu những thử thách ghê gớm, chúng tôi đã biết được rằng suốt cả
dải bờ phía nam của dãy núi không hề có một giọt nước nào, trong khi đó
thì ở phía bắc, như chúng tôi bây giờ được thấy, lại có rất nhiều khe suối,
phần lớn đổ vào dòng sông rộng đang ngoằn ngoèo uốn khúc đưa nước vào
sâu trong nội địa.
Chúng tôi ngồi, im lặng chiêm ngưỡng cảnh đẹp kì diệu. Henry là người
đầu tiên phá tan sự im lặng đó.
- Này, ông Quotécmên, - ông nói với tôi, - Đa Xenvextơra có đánh dấu
Con đường Vĩ đại của vua Xolomon trên bản đồ không?
Tôi gật đầu, vẫn tiếp tục ngắm nhìn phong cảnh.
- Nếu vậy ông hãy nhìn đây. - Henry đưa tay chỉ chếch về bên phải một
ít. - Nó kia!