Bây giờ, khi viết những dòng này, tôi cảm thấy đó là một điều kinh
khủng, nhưng phải thú thật rằng, lúc ấy tôi cảm thấy mình chưa bao giờ
được ăn một cái gì ngon như thế. Chỉ cần mười lăm phút sau, chúng tôi đã
trở thành những người khác hẳn, đến mức khó nhận ra: ai cũng tươi tỉnh,
sức lực được hồi phục và máu trong cơ thể đã bắt đầu đập mạnh trở lại. Tuy
nhiên, biết rằng đang đói mà ăn quá nhiều sẽ gây ra những hậu quả gì,
chúng tôi tỏ ra rất thận trọng, chỉ ăn vừa đủ và biết dừng lại đúng lúc, khi
còn cảm thấy đói.
- Lạy chúa! - Henry kêu lên. - Con vật này đã cứu ta thoát chết. Ông
Quotécmên, đây là con gì đấy nhỉ?
Tôi đứng dậy đi lại gần con vật để nhìn kĩ và còn chưa tin hẳn rằng đấy
là sơn dương.
Nó to không kém con lừa, lông dày màu nâu với những đường vằn đỏ
mờ mờ, sừng lớn và cong về phía sau. Tôi chưa bao giờ gặp loài vật nào
như thế này, nhưng về sau tôi biết dân bản xứ gọi nó là “inco”. Đây là một
loài hiếm thấy thuộc họ sơn dương, chỉ có ở những vùng núi rất cao, nơi
không một giống vật nào khác sinh sống. Con vật của chúng tôi bị bắn ngay
vào ngực. Khó mà nói ai bắn, nhưng tôi nghĩ rằng Huđơ, nhớ lại phát súng
kì diệu đã giết chết con hươu cao cổ ngày nào, chắc đang thầm cho rằng
mình đã lập nên chiến công này. Tất nhiên không ai tranh cãi với ông ta về
điều ấy.
Vì mải ăn, chúng tôi không chú ý mình đang ở đâu. Nhưng sau khi đã
làm thỏa mãn cái đói khủng khiếp, chúng tôi bắt đầu quan sát xung quanh
và sai Ambov chọn cắt những phần thịt ngon nhất để mang theo. Lúc ấy đã
là tám giờ sáng, không khí trong suốt, sạch sẽ và có cảm giác như mặt trời
đã hút hết làn sương buổi sáng dày đặc vào lòng mình. Tôi bất lực không
thể nào miêu tả nổi bức tranh hùng vĩ đang trải ra trước chúng tôi. Phía sau,
cao trên đầu chúng tôi là đỉnh phủ tuyết của núi Vú nữ hoàng Xava, còn
phía dưới, cách chỗ chúng tôi đứng khoảng một nghìn năm trăm mét, kéo