nghìn mét; còn loại “Express” hai nòng chỉ bắn được hơn ba trăm năm
mươi mét. Xa hơn hơi mạo hiểm, vì có thể không trúng đích. Nhưng nếu
trúng, con vật dễ bị chết hơn. Tôi đắn đo và cuối cùng quyết định phải liều
bắn bằng súng “Express”. - Mỗi người sẽ bắn con trước mặt mình, - Tôi
nói, - Nên ngắm vào ngực hoặc cao hơn một tí. Còn cậu, Ambov, cậu sẽ ra
hiệu để chúng tôi bóp cò cùng một lúc.
Tiếp đến là im lặng. Cả ba chúng tôi cùng cố ngắm bắn thật trúng, vì
biết rõ cùng với phát súng ấy, số phận chúng tôi sẽ được quyết định.
- Một hai... bắn! - Ambov ra lệnh bằng tiếng Dulux, và hầu như cùng
một lúc cả ba khẩu cùng nổ vang.
Trong mấy giây, trước mặt chúng tôi treo lửng lơ ba đám khói xanh, và
tiếng súng nổ nối nhau vọng lại rất lâu, phá tan sự yên tĩnh của tuyết trắng.
Rồi khói tan - Ôi, sung sướng thay! - Chúng tôi nhìn thấy một con sơn
dương đực to lớn đang nằm ngửa, đạp đạp chân trong cơn hấp hối. Bây giờ
thì không còn lo chết đói nữa. Chúng tôi đã được cứu sống! Mặc dù hoàn
toàn kiệt sức, chúng tôi cùng kêu to sung sướng và lao về phía dưới theo
dốc núi phủ tuyết. Mười phút sau, trước mặt chúng tôi đã thấy tim và gan
con vật. Nhưng bây giờ lại nẩy ra một vấn đề mới: Không có củi để nhóm
lửa nướng thịt! Chúng tôi thất vọng, nhìn nhau một cách buồn bã.
- Đứng trước cái sống và cái chết, - Huđơ nói - con người không nên kén
chọn quá. Chúng ta sẽ ăn thịt sống!
Trong hoàn cảnh của chúng tôi quả không còn lối thoát nào khác. Cái
đói dày vò chúng tôi đến mức đề nghị ấy không làm ai ghê tởm, điều nhất
định sẽ xảy ra trong những trường hợp khác.
Chúng tôi vùi tim và thận sơn dương trong tuyết một chốc để chúng
nguội hẳn, rồi đem rửa sạch trong nước suối lạnh băng và bắt đầu ăn.