Sâu trong lòng, mỗi người chúng tôi đều nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa chúng
tôi cũng sẽ gặp một số phận như thế.
Đi được gần nửa dặm, chúng tôi lại gặp một khoảng trống bằng phẳng
khác và phát hiện thấy đỉnh núi cao nhất không nằm ở chính giữa như
chúng tôi đã tưởng khi còn ở phía sa mạc. Vì sương mù buổi sáng quá dày,
chúng tôi không thể nhìn thấy những gì ở phía dưới. Nhưng chẳng bao lâu
sau sương mù tan, và chúng tôi nhìn thấy một bãi cỏ xanh ngay sát phần núi
bị tuyết bao phủ. Bãi cỏ ở phía dưới, cách chúng tôi gần bốn trăm mét và có
một con suối nhỏ chảy qua. Nhưng đấy chưa phải là tất cả: trên bờ suối, độ
mươi, mười lăm con sơn dương loại lớn đang nằm sưởi dưới ánh mặt trời.
ƠŒ một khoảng xa như thế, tất nhiên chúng tôi không thể xác định chúng
thuộc nhóm nào.
Thật khó mà diễn tả hết sự vui mừng của chúng tôi khi nhìn thấy chúng.
Đó là thức ăn của chúng tôi, thức ăn không hạn chế số lượng, đành rằng
trước hết cần phải bắn chúng chết đã.
Đàn sơn dương ở cách xa chúng tôi ít nhất cũng năm trăm mét, nghĩa là
quá xa, thậm chí đối cả với một người bắn giỏi, mà mạng sống của chúng
tôi lại phụ thuộc vào phát súng đầu tiên này.
Chúng tôi vội vàng hội ý với nhau. Không thể nghĩ tới việc bò lại gần
hơn, vì gió thổi về phía đàn sơn dương và chúng sẽ đánh hơi biết. Vả lại, dù
thận trọng đến đâu, chúng tôi cũng không thể giấu mình nổi giữa nền tuyết
trắng xóa.
- Thế thì đành phải bắn từ đây thôi, Henry nói. - Có điều nên chọn loại
súng nào, “winchester” hay “Express”. Ông nghĩ thế nào, ông Quotécmên?
Đó là một vấn đề quan trọng và không dễ giải quyết. Loại súng
“winchester” có hộp đạn (chúng tôi có hai khẩu, Ambov giữ một khẩu,
khẩu kia của Venfogen giờ cũng do Ambov giữ nốt), có thể bắn xa một