chim có bộ lông sặc sỡ đậu trên cây, óng ánh như những viên đá quý. Đây
quả đúng là thiên đường! Ý nghĩ rằng những nỗi bất hạnh và những mối
nguy hiểm liên tiếp ập đến mà chúng tôi gặp dọc đường đi, đã lùi lại phía
sau, và rằng chúng tôi đã đi đến miền đất hứa mong đợi, vì cuối cùng là
cảnh thiên nhiên kì diệu đã làm chúng tôi ngây ngất, đến nỗi mọi người
bỗng đứng im lặng trong chốc lát.
Henry và Ambov ngồi cạnh nhau đang trò chuyện bằng thứ tiếng Anh
sai bét và bằng thứ tiếng Dulux cũng sai không kém. Tôi nằm trên tấm thảm
dương xỉ thoảng hương thơm nheo mắt ngắm nhìn họ. Bỗng nhận thấy
Huđơ biến đâu mất. Tôi đưa mắt nhìn quanh và thấy ông ta, người chỉ mặc
chiếc áo sơ mi đang ngồi bên bờ suối, nơi ông ta đã kịp tắm. Thói quen ưa
sạch sẽ ở ông thuyền trưởng mạnh đến nỗi đáng lẽ nằm nghỉ, ông ta đã say
sưa chăm chút trang điểm cho mình.
Ông ta đã kịp giặt sạch chiếc cổ áo hồ cứng, cẩn thận giữ và phủi sạch
chiếc áo khoác, áo Gile, chiếc quần dài đã bị rách, và buồn bã lắc đầu ngắm
nhìn vô số các chỗ sờn rách trên đấy. Sau đó, cẩn thận xếp quần áo vào một
chỗ, Huđơ lấy một túm dương xỉ lau sạch đôi giày cáu bẩn. Sau khi bôi lên
giày một lớp mỡ mà ông ta đã cất giấu khi chúng tôi bắn chết con incô,
Huđơ bắt đầu đánh bóng cho đến lúc đôi giầy trở nên tử tế trở lại. Tiếp đến,
ngắm nhìn kĩ đôi giầy của mình qua chiếc kính một mắt, ông xỏ nó vào
chân, và lại tiếp tục làm cái công việc trang điểm công phu ấy. Lôi ra từ
chiếc túi nhỏ luôn đeo bên mình chiếc lược có gắn liền với một chiếc gương
bé xíu, thuyền trưởng Huđơ chăm chú ngắm nghía khuôn mặt mình. Có lẽ
ông ta cảm thấy không hài lòng và sau đó bắt đầu cẩn thận chải và vuốt
vuốt mái tóc. Soi gương một lần nữa, hình như vẫn chưa thật hài lòng lắm,
ông ta sờ vào chiếc cằm mọc đầy râu tua tủa vì đã mười ngày nay chưa cạo.
“Không, - Tôi nghĩ, - Không thể như thế được. Không lẽ ông ta định cạo
râu chắc?”.