chúng tôi tới đây với mục đích hòa bình, để bằng cách ấy chiếm được sự
cảm tình của họ. Đó là cách duy nhất có thể bảo vệ được mạng sống của
chúng tôi. Các bạn tôi liền bỏ súng xuống, tôi bước lên phía trước và quay
về phía ông già vừa ngăn chàng trai lại.
- Chào các ông! - Tôi nói bằng tiếng Dulux, mặc dù không biết ông ta
nghe hiểu loại tiếng nào.
Tôi rất ngạc nhiên khi thấy ông hiểu tôi.
- Chào các ông! Ông ta đáp, không phải bằng tiếng Dulux chính cống,
mà bằng một thổ ngữ nào đó rất gần, đến nỗi tôi và Ambov hiểu ngay lời
ông ta.
Sau này chúng tôi biết rằng họ nói bằng tiếng Dulux cổ. Sự khác nhau
giữa tiếng Dulux cổ và hiện đại cũng giống như sự khác nhau giữa tiếng
Anh thời Sôxơ(Nhà thơ Anh nổi tiếng (1340-1440), người sáng lập ra tiếng
Anh văn học) và tiếng Anh thế kỷ thứ mười chín.
- Các ông từ đâu tới đây? - Người chiến binh già hỏi chúng tôi. - Các
ông là ai? Và tại sao ba trong số các ông có khuôn mặt trắng, còn khuôn
mặt người thứ tư lại giống chúng tôi? - Ông ta hỏi thêm. Tay chỉ về phía
Ambov.
Tôi nhìn anh chàng Dulux của chúng tôi và chợt nghĩ ông già nói đúng.
Nét mặt và khổ người to lớn của anh ta cũng giống người thổ dân. Nhưng
lúc ấy tôi chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ tới điều đó.
- Chúng tôi là những người lạ, tới đây với mục đích hòa bình, - Tôi đáp,
cố nói một cách chậm chạp để ông ta có thể hiểu. - Còn người này, - Tôi nói
thêm, tay chỉ Ambov, - là người hầu của chúng tôi.
- Ông nói dối, - Ông già không tin. - Không một người nào vượt qua
được dãy núi này, nơi không có một sinh vật nào sống nổi. Ông nói dối như