thế cũng vô ích, vì người lạ không được phép đặt chân đến Đất nước của
những người Cucuan. Tất cả các ông sẽ phải chết. Luật của vua là thế. Hỡi
những người da trắng, hãy chuẩn bị để đón chờ cái chết!
Xin thú thực rằng những lời ấy đã làm tôi ít nhiều hoảng sợ, nhất là khi
tôi thấy tất cả bọn họ đều đưa tay lên thắt lưng, nơi có treo một cái gì đó
trông giống như con dao to nặng.
- Con khỉ già nói gì thế? - Huđơ hỏi tôi.
- Ông ta nói rằng họ sẽ giết chúng ta, - tôi cau có đáp.
- Ôi, lạy chúa! - Huđơ rên rỉ, và giống như mọi lần khi quá hồi hộp, ông
ta đưa tay vào miệng rút bộ răng giả của mình ra.
Sau đó ông ta lại nhanh chóng lắp vào, chậc chậc lưỡi.
Rõ ràng đó là một việc làm rất thành công của Huđơ, vì trông thấy thế,
những người Cucuan kiêu hãnh rú lên hoảng sợ, và lùi lại phía sau mấy
mét.
- Gì thế nhỉ? Chuyện gì đã xẩy ra? - Tôi ngơ ngác hỏi Henry.
- Đó là hàm răng giả của Huđơ đã làm họ hoảng sợ - Henry hồi hộp khẽ
bảo tôi. - Ông ta rút hàm răng ra, và thế là họ sợ. Quẳng nó đi Huđơ, quẳng
nó đi, nhanh lên!
Ông thuyền trưởng vội vàng nghe theo và khéo léo giấu hai hàm răng
giả của mình vào ống áo sơ mi.
Sau đó sự tò mò đã lấn át nỗi sợ, và những người thổ dân lại chậm chạp,
rón rén tiến về phía chúng tôi. Hình như họ đã quên đi cái ý định tốt đẹp
của họ là cắt đứt cuống họng của đám người lạ mặt.