Anh bật cười thành tiếng, nụ cười so với đêm mưa mùa xuân còn
khiến người ta tê mê hơn vài phần .
“Nếu em có yêu cầu gì đặc biệt với anh, cứ thẳng thắng nói ra, để anh
xem xét, coi có trong phạm vi năng lực của mình không.” Giọng điệu anh
trở nên khôi hài.
“Nếu nói đến yêu cầu thì……” Mục Táp lưỡng lự nói,“…đó là sự duy
nhất.”
“Sao cơ?”
“Ý em là, em muốn bạn đời của em phải chung thuỷ với mình.” Giọng
cô thỏ thẻ nhưng chứa đầy sự nghiêm túc. Những tia sáng bất chợt lưu động
trong đôi mắt cô, khiến nó càng thêm ngời sáng: “Đương nhiên, có qua ắt
phải có lại, em nhất định sẽ chung thủy với anh, với cuộc hôn nhân của
chúng ta .”
Dáng người anh cao dong dỏng, đứng thẳng tắp giữa phố thị, những
ngón tay thon dài vẫn lưu luyến trên suối tóc cô. Anh nhìn sâu vào ánh mắt
chấp nhất của cô gái nhỏ, mỉm cười hứa hẹn:“Được.”
“Tạm thời chỉ có thế.” Cô cười tủm tỉm,“Sau này em nghĩ ra thêm sẽ
bổ sung sau.”
“Ok.”
Bước chân hai người tiếp tục trải dài trên con đường, Tống Vực bỗng
nhiên hỏi:” Mẹ em qua đời khi em còn nhỏ?”
Mục Táp không hề kiêng kị đề tài này, gật đầu:“Lúc em mười một
tuổi, mẹ em vì mắc bệnh thận mà qua đời. Mẹ mất, nên em về sống với bố,
lúc đó bố mẹ em đã ly hôn bảy năm, bố kết hôn với dì Kiều được sáu năm,
Kiều Kiều vừa tròn năm tuổi.” Cô tạm dừng một tẹo rồi kể tiếp,“Mẹ em là