KHÓ CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU TRỌN
VẸN
Sư Tiểu Trát
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Xế chiều, Mục Táp và Tống Vực dùng bữa trong nhà hàng chuyên về
thức ăn Hoài Dương. Khẩu vị của Mục Táp rất tốt, ăn liền ba cái bánh xoài.
Ăn xong, hai người cùng nhau đi dạo, vừa đi vừa nói chuyện.
Những ngày cuối hè, trong làn gió mang theo nhiều hơi ẩm, thổi lùa
vào mặt họ. Mục Táp thong thả đi từng bước, hít một hơi thật sâu. Quả
nhiên, mùi hè ở thành H có vị đặc trưng riêng của nó, phảng phất mùi thơm
ngọt trộn lẫn giữa vải và nhãn.
Phòng bị ban đầu dần tan biến, sự tiếp xúc giữa hai người ngày càng
gần gũi tự nhiên hơn. Lúc này, Mục Táp dùng ngữ khí thản nhiên hỏi:“Sao
anh đồng ý cưới em?”
Mối duyên của họ bắt đầu từ sự trao đổi lợi ích của hai gia đình. Nếu
đã lựa chọn, đương nhiên cô sẽ không lấn cấn nguyên nhân ‘sặc mùi tiền”
đấy nữa. Nhưng khoảnh khắc này, thắc mắc ấy tự nhiên nổi lên trong lòng,
thế là cô hỏi thôi. Hỏi xong, cô hơi xấu hổ nên lấy tay sờ chóp mũi, giữ
nguyên ý cười:“Anh trả lời hay không cũng được, không cần miễn cưỡng
bản thân đâu.”
Tống Vực nghiền ngẫm một lúc, sau trả lời thẳng thắng:“Lúc nhìn
thấy ảnh chụp, anh đã đồng ý.”