giải thích.
“Ừ.” Tay anh nhẹ nhàng ôm eo cô, cúi đầu nhìn cô,“Em vừa nói nhớ
anh xong thì cúp máy luôn.”
……
Mục Táp hắng giọng rồi mới chậm rãi nói:“ Hôm đó thật sự em có
chút nhớ anh.”
Theo góc nhìn của anh, sẽ thấy vầng trán cao cao của cô. Ánh sáng
ngoài cửa sổ hắt xuống làn da non mịn, chiếu rõ từng cọng lông tơ bé li ti
trên khuôn mặt cô. Cần cổ trắng tựa tuyết, mùi thơm thoang thoảng của
thiếu nữ vấn vít quanh chóp mũi anh, không biết có phải là mùi xà phòng
cô dùng để tắm hay không.
“Anh rất vui vì được em nhớ.” Tống Vực bổ sung thêm,“Tuy chỉ có
một chút.”
Mục Táp buột miệng:“Không hẳn chỉ có một chút…..”
Đáy mắt anh lóe lên tầng ánh sáng nhu hoà, đôi môi mỏng vẽ nên
đường cong nhẹ, đôi tay thu lại, đem cô ôm gọn vào lòng. Cằm anh cọ xát
trên trán cô, thanh âm trầm thấp, như lẫn trong lớp cát mịn:“Thật không?”
Không chờ cô trả lời, anh tự nhiên khom người, môi tìm tới ánh mắt cô,
hôn thật sâu. Nụ hôn rơi xuống chóp mũi, rồi trượt xuống bờ môi anh đào.
Nụ hôn kéo dài như vô tận. Khi anh buông ra, hai má cô đã đỏ hây
hây, đôi tay không nhịn được co thành nắm đấm.
Sau đó, anh ngồi xuống ghế da, nhìn cô rồi chỉ vị trí bên cạnh, ý bảo
cô đến ngồi. Cô ngồi xuống, tay anh liền vòng qua eo cô, lấy cái logo công
ty ở trên bàn, giải thích với cô vì sao logo của công ty có màu xanh lam, vì
sao chính giữa logo có kí hiệu vương miện…… Anh nói chuyện một cách