từ tốn, ngữ khí trầm lắng, thi thoảng nhắc đến vài chuyện khôi hài, Mục
Táp nghe đến nhập thần.
Từ đầu tới cuối, tay anh không rời khỏi eo cô, siết cô trong vòng ôm
ấm áp. Dần dần, không biết bằng cách nào, nửa người cô áp trên chân anh,
cuối cùng ngồi gọn trên đùi anh…… Anh vờ như chẳng có gì, dịu dàng đỡ
eo cô, giúp cô ngồi thoải mái hơn, và tiếp tục nói về những chuyện quá khứ
của công ty…… Hai người tự nhiên tịnh tiến tới trạng thái thân mật hơn.
Thư kí gõ cửa, Tống Vực bảo vào đi.
Nhìn thấy hình ảnh ‘đặc sắc’ trong phòng, đôi mắt thư khí tức thời
sáng quắc, gương mặt bừng bừng vẻ hứng thú.
Mục Táp thẹn thùng, Tống Vực lại điềm nhiên như không, nhận tài
liệu trong tay thư kí, phân phó:“Cô ra ngoài trước đi, tôi sẽ phê chuẩn sau.”
Thư kí lễ phép nói tiếng vâng. Rời khỏi phòng, cô ta vỗ vỗ ngực, vội
hít thở mấy hơi rồi nhanh chân đi đến phòng trà nước, bắt đầu sự nghiệp
‘bát quái’ (nhiều chuyện)……
“Bị thư kí bắt gặp, anh không thấy xấu hổ à?” Mục Táp nghiêng đầu
nhìn anh, cười hỏi.
Tống Vực ung dung nhìn lại cô, giọng nói trầm tĩnh:“Anh thân mật
với vợ chưa cưới, có gì không ổn nào?” Tay anh vuốt ve mái tóc cô.