nhà thiên văn học, bà là kiểu phụ nữ giỏi giang, thành đạt trong công việc.
Bà đã chọn sự nghiệp thay vì bố em. Sau khi ly hôn, bà chuyển đến sống ở
Tây Xương, để tiện cho việc nghiên cứu phóng vệ tinh. Em theo bà đến
Tây Xương ở nhiều năm, điều kiện sống nơi đó không tốt bằng nơi này,
nhưng sao ở đấy rất đẹp. Muôn vàn vì sao như phủ những lớp áo lấp láp
trên bầu trời bao la, nhìn đẹp và lãng mạn lắm .”
Lúc cô kể chuyện, trên mặt sáng bừng nét cười rạng rỡ. Song không
biết vì sao, nỗi đau xót vẫn dội xuống đáy lòng cô, ánh mắt man mác vẻ
buồn thương.
Cô từng nghĩ rằng, mẹ cô – bà Trình Hạo Anh là một nữ siêu nhân. Dù
vùi đầu nghiên cứu trong phòng thí nghiệm gần như cả ngày, nhưng khi về
nhà, bà vẫn có thể vui vẻ ôm cô vào lòng, rèn cô viết chữ, dạy cô diễn kịch,
chơi nhảy dây, chơi đá cầu cùng cô…… Bà luôn tràn đầy tinh lực, dư thừa
sự nhiệt tình, có niềm khao khát cống hiến cho khoa học quốc gia. Thế
nhưng, trời kêu ai nấy dạ, bà vẫn gục ngã trước bệnh tật.
Bệnh tới như núi đổ*, vật lộn với bệnh tật hai năm, Trình Hạo Anh
đành buông xuôi. Mục Táp làm theo di nguyện của bà, rải tro cốt của bà
xuống bãi đất trống gần khu nghiên cứu khoa học Tây An , nghe nói nơi đó
là chỗ ngắm sao lý tưởng nhất ở Tây An.
* Bệnh tới như núi đổ: Một vế trong câu thành ngữ: Bệnh tới như núi
đổ, bệnh đi như kéo tơ (bệnh lai như sơn đảo, bệnh khứ như trừu ti.): dùng
để hình dung tốc độ phác tác của bệnh tật.
Biết được tin dữ, Mục Chính Khang tự mình tới Tây Xương đón Mục
Táp, dẫn cô về nhà, giới thiệu Kiều Tuệ Tuệ và Mục Kiều với cô.
Bà Kiều Tuệ Tuệ là điển hình của ‘vợ hiền mẹ tốt’, diện mạo bà bình
thường, nhưng nụ cười thực dịu dàng. Bà toàn tâm toàn ý sống vì gia đình,
vì chồng con của mình, là người vợ lí tưởng của ông Mục Chính Khang.