“Có cơ hội chúng ta đến Tây Xương chơi nhé, sẵn tiện ngắm sao
luôn.” Lời nói Tống Vực đánh gãy sự hồi tưởng của cô, kéo cô về thực tại.
“Được ạ.” Cô gật đầu đồng ý, ánh mắt đang ảm đạm bỗng chốc rực
sáng.
*
Hai người dự định tổ chức hôn lễ vào tháng chín, chỉ còn bốn tháng
nữa, mà việc cần chuẩn bị vẫn còn ứ đọng cả một đống. May mắn bà Tống
tìm đến công ty chuyên tổ chức hôn lễ, ủy quyền cho họ an bày, cẩn thận
sắp xếp đến từng chi tiết nhỏ.
Hai bên gia đình hẹn ngày gặp mặt. Trên bàn cơm, bà Tống trịnh trọng
giao số tiền cưới còn lại cho thông gia. Bà Kiều Tuệ Tuệ cười có chút câu
nệ, còn ông Mục Chính Khang chẳng thể nói rõ tư vị dưới đáy lòng. May
thay thái độ của Tống Vực trên bàn ăn khá tốt, thành thục ổn trọng, lễ nghĩa
đủ đầy, ghi ấn tượng tốt với bố vợ tương lai.
Giữa bữa, Mục Táp xin phép đi toilet. Lúc cô đi ra, liền thấy Tống
Vực đứng trước cửa. Thân hình anh cao lớn vững chãi, vận bộ âu phục
savile row* sang trọng đắt giá, cổ tay áo tỏa ánh kim loại sáng bóng, rực rỡ
nhưng không chói lóa. Anh khẽ nghiêng đầu, tươi cười nhìn cô, chờ cô đến
gần mới hỏi:“Biểu hiện của anh tốt chứ?”
* savile row: là con đường ở Mayfair, trung tâm London. Được biết
đến là nơi chuyên may những bộ âu phục truyền thống dành cho nam giới.
Mục Táp giúp anh sửa sang lại cổ áo, gật đầu một cách dứt khoát, và
khẳng định:“Cực kì hoàn hảo.”
Sau khi kết thúc buổi gặp mặt, bà Tống hơi váng đầu, liên tục ho khan,
dấu hiệu cho sức khỏe không ổn, Tống Vực liền chở bà về Tống gia. Dùng
cơm tối xong, anh ở lại theo yêu cầu của mẹ đại nhân. Đành chịu, lệnh của