thân mật thắm thiết, anh xem em như người đã chết rồi ư? Anh nỡ nhẫn
tâm đến thế?”
Tống Vực đứng dậy, hơi nóng đã bốc lên đầu, nhưng vẫn điềm tĩnh lấy
tay buộc lại nút thắt. Sau đó, anh đến giường nằm, tay với tờ tạp chí ngay tủ
đầu giường, chậm rãi lật từng trang. Tạp chí che lại gương mặt anh, giấu đi
cảm xúc cuồn cuộn trong ánh mắt sắc bén, chỉ còn ngữ khí nặng nề:“Cút ra
ngoài, đừng có lần tiếp theo đấy.”
Nụ cười giảo hoạt cứng đơ trên khóe miệng Mạc Tử Tuyền, ánh sáng
nơi khóe mắt dần tiêu biến.
Chị ta kéo lê từng bước chân nặng nề, ra khỏi phòng Tống Vực, uể oải
trở lại phòng mình. Trong phòng, hai ly thủy tinh ngã lăn ngã lốc trên bàn
trang điểm, tấm thảm trắng trải sàn loang lỗ vết rượu đỏ sẫm. Hai màu đỏ
trắng đối lập, như máu thịt nhầy nhụa, nhìn mà rợn người. Mạc Tử Tuyền
ngắm nghía thật lâu, miệng câu thành nụ cười méo mó, vặn vẹo.
Trong phòng tắm, hơi nước đục mờ khuếch tán khắp không gian, Mạc
Tử Tuyền nằm trong bồn tắm hình bán nguyện, bọt xà phòng vây quanh
thân thể. Đôi chân thon dài, trắng như ngọc như ngà đặt tại hai bên thành
bồn. Chị ta nhìn thẳng vào tấm gương đối diện, đánh giá chính mình.
Không thể phủ nhận, chị ta sỡ hữu một cơ thể tuyệt mỹ, là báu vật của
nhân gian. Mỗi một bộ phận đều là kiệt tác của tạo hóa, toát lên vẻ phong
tình khó cưỡng. Nhưng mỹ miều thì có ích chi, không người thưởng thức,
cũng như hoa tươi nở trên sa mạc, tự mình thưởng thức vẻ đẹp của mình,
chẳng khác gì ‘mèo khen mèo dài đuôi’..
Ngón tay chị ta miết quanh bộ ngựa sữa của mình, từ từ trượt xuống,
lưu luyến nơi vòng eo bằng phẳng, cuối cùng luồn vào u cốc thần bí giữa
hai chân, đùa ngoáy xoay tròn, tự tìm đến cơn sung sướng.