người bệnh là trên hết mà. Dỗ mẹ ngủ xong, Tống Vực trở về phòng mình
ở lầu hai, cởi bỏ quần áo và caravat, đi vào phòng tắm.
Khi anh khoác áo choàng tắm màu xám nhạt đi ra, liền thấy một người
phụ nữ tự nhiên nằm trên giường mình, chẳng phải Mạc Tử Tuyền thì còn
ai nữa?
Mạc Tử Tuyền nằm nghiêng người, bàn tay chơi đùa những sợi dây
tua của chiếc đèn ngủ. Theo chuyển động tay của chị ta, trong phòng phát
ra âm thanh nghe rất vui tai.
Nghe được động tĩnh của Tống Vực, chị ta chậm rãi xoay người, hai
má ửng đỏ, đôi mắt ngà ngà men say, hiển nhiên vừa uống rượu.
Tống Vực bình tĩnh quan sát chị ta, tay buộc chặt lại đai lưng. Anh
ngồi trên sô pha, vắt chéo chân, ngữ khí không hề nổi sóng:“Phòng của chị
ở cuối hành lang đấy, đừng cố tình nhầm lẫn.”
Mạc Tử Tuyền đứng dậy, đi đến phía sau anh, đôi tay vòng quanh cổ
anh:“Anh nhất định muốn kết hôn à? Vì sao em luôn cảm thấy mọi chuyện
không chân thật .” Nói đoạn, bàn tay chị ta như rắn, trượt dọc theo áo
choàng, đi xuống hông anh, thuần thục cởi bỏ nút thắt đai lưng, len vào
giữa hai khe hở, hướng về “cội rễ” nóng rẫy của người đàn ông, ý đồ đùa
bỡn……
Tống Vực ngăn cản bàn tay ‘kinh tởm’ kia, dùng lực như muốn bóp
nát nó. Mạc Tử Tuyền ăn đau, miệng la oai oái, nói anh làm em đau quá,
rồi ngoan ngoãn rút tay về, ứ dám lộn xộn nữa.
Tống Vực vẫn bóp chặt tay chị ta, cố ý hất mạnh một cái. Chị ta mất
trớn, toàn thân chao đảo, ngã ngửa ra sau, đầu đụng trúng khung cửa sổ,
đau điếng. Chị ta nghiêng đầu, nhìn anh:“Tống Vực, anh thật sự lãng quên
quá khứ của chúng ta. Còn dẫn vợ chưa cưới đến trước mặt em, diễn trò