4. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH MỘT TRUYỆN
CỔ TÍCH
Truyện cổ tích cũng chịu chung cái công lệ của văn học truyền miệng là
mọi việc sáng tác, diễn xướng, truyền bá đều có tính chất tập thể. Tác giả
của truyện không phải là người của cùng một thời, một xứ, mà là nhiều
người, trong những thời gian và không gian khác nhau. Đây là một công
cuộc sáng tác và chỉnh lý liên tục, người sau nối tiếp công việc của người
trước. Có khi người sau dựa vào cốt truyện của người trước mà đặt ra một
truyện khác mới hẳn. Cố nhiên, trong hai truyện đó truyện nào khỏe mạnh
hơn, gợi hứng thú người nghe hơn thì sẽ tồn tại lâu hơn. Cho đến một lúc
nào đó, câu chuyện tương đối hoàn chỉnh hay đã được ghi vào sách vở, thì
nó sẽ đứng lại.
Đầu tiên, câu chuyện thường xuất phát từ một truyện thời sự hay là một sự
thực nào đó. Cốt truyện của nó thường khi rất đơn giản. Truyện Sự tích đầm
Nhất-dạ, theo chỗ chúng tôi đoán thì ban đầu hình như là một câu chuyện
tình éo le cũng như phần nhiều câu chuyện tình éo le khác vẫn thường xảy
ra: con gái một quý tộc nào đó yêu một anh con trai thuộc tầng lớp dưới.
Và khi thấy không được cha mẹ ưng thuận, hoặc biết không thể đường
hoàng lấy được nhau, cả hai bèn trốn vào rừng hay tìm đến một nơi xa xôi
nào đó. Trong khi ấy thì pháp luật triều đình hết sức truy nã họ. Sau cơn
tuyệt vọng, họ nhảy xuống một vực sâu hay treo cổ tự tử.
Cốt truyện Sự tích đầm Nhất-dạ đầu tiên có thể ít hay nhiều tương tự thế
thôi. Tất nhiên câu chuyện phải đập mạnh vào cảm xúc của nhiều người, và
chủ yếu là làm thức dậy ý thức đẳng cấp tiềm ẩn sâu xa trong lòng đại
chúng. Cái chết của cặp trai gái được quần chúng coi là biểu hiện của tinh