tiết, nhưng trên đại thể chúng đều giống nhau, chủ yếu là ở đề tài và chủ đề.
Điều đó giúp ta phỏng đoán rằng ban đầu chúng đầu có chung một cái cốt
duy nhất rồi về sau mỗi dân tộc phát triển, hoàn chỉnh câu chuyện theo cách
riêng của mình, bằng cách cải tạo và thêm thắt một số tình tiết, hình ảnh
phù hợp với đặc điểm dân tộc.
Mặt khác, ngay trong văn học giữa các dân tộc này và dân tộc kia đôi khi
cũng có những gặp gỡ đặc biệt lý thú, những sự phù hợp tình cờ ở tư tưởng,
nội dung và nghệ thuật. Sự tương đồng giữa một số truyện như Gốc tích cái
nốt dưới cổ con trâu, Sự tích đá Vọng phu... của ta với những truyện cổ tích
dân gian ở các dân tộc châu Á, châu Âu, châu Phi[5] có thể không phải do
chúng cùng chung một cốt truyện hoặc do các dân tộc gần gũi nhau nên ảnh
hưởng lẫn nhau. Xét cho cùng, đây cũng là một hiện tượng có tính quy luật.
Trong cuộc sống phải phấn đấu với thiên nhiên, phải chống chọi với những
thế lực áp bức trong xã hội, nhân loại có những bước đường như nhau,
những mục đích, khát vọng như nhau, cho nên trong sinh hoạt và trong
tưởng tượng của từng dân tộc cũng tất yếu có những nét trùng nhau hoặc
gần giống nhau.
Căn cứ vào đó mà người ta cho rằng trong truyện cổ tích, ngoài đặc tính
riêng của từng dân tộc lại còn mang ít nhiều tính chất chung của cộng đồng
nhân loại. Có người đã từng nghiên cứu truyện cổ để tìm hiểu bước đường
phát triển chung giữa các dân tộc khác nhau. Do mang "tính nhân loại" mà
nhiều truyện cổ tích có một giá trị phổ biến, được coi là vốn tinh thần
chung cho cả loài người. Mọi dân tộc có thể tìm thấy trong đó một nguồn
thông cảm chung. Luôn luôn nó là một cái gì trong trẻo, xinh tươi và lành
mạnh.
Hiển nhiên, nói thế không có nghĩa là trong bất kỳ truyện cổ nào cũng đều
chứa đựng những nhân tố tích cực, kết tinh sức sống của nhân dân, và phù
hợp với xu thế tiến bộ của nhân loại. Không quên rằng giai đoạn thịnh hành