chuyện chỉ đến đó là dừng lại. Chưa có cơ hội để các nhà văn nhân dân cải
biên, phát triển thêm nữa. Nó chưa phải là một sáng tác hoàn thiện.
Có thể nói tất cả những sự việc hoặc éo le hoặc kỳ lạ, v.v... xảy ra trong
cuộc đời thực, trừ trường hợp hãn hữu, đều là tài liệu rất tốt cho nhà văn
nhân dân xây dựng thành truyện cổ tích với nội dung và hình thức thường
khi được nâng lên rất cao so với khuôn khổ của câu chuyện thực. Cũng có
khi từ một số mẩu chuyện hay một số sự việc có thật xảy ra trong nhiều
trường hợp cụ thể khác nhau, nhưng đều có tư tưởng và chủ đề tương tự,
nghĩa là có những mô-típ đồng dạng với nhau, người ta đem kết hợp lại để
thành một truyện dài hơn, sửa chữa cho thống nhất, rồi dùng một nhân vật
lịch sử có thật nào đó làm nhân vật trung tâm cho toàn truyện, như một sợi
dây hữu cơ gắn các tình tiết lại với nhau. Truyện Ông nghè Tân thuộc
trường hợp này.
Ông nghè Tân trên thực tế chỉ là một người phóng đãng, không chịu ràng
buộc theo lối sống quy củ của nhà nho. Sau khi đỗ tiến sĩ (1842), ông chỉ
làm những chức tri phủ, giáo thụ, chứ chưa từng làm thanh tra. Nhưng từ
lúc xin thôi chân giáo thụ ở một phủ thuộc Hải-dương, ông nay chơi hạt
này, mai chơi hạt khác, quấy nhiễu bọn quan lại địa phương. Hồi ấy có lệ
mỗi năm triều đình đặc phái ngự sử từ kinh đô ra xứ Bắc tra xét tình hình
quan lại. Nghè Tân thỉnh thoảng đến các hạt làm thơ nôm dạy trẻ em chăn
trâu hát. Quan bản hạt nào đó vô phúc để ngự sử sao chép được bài thơ đệ
về kinh thì sẽ bị tội. Vì thế, tuy không có chức vụ gì, ông đi đâu ai cũng sợ,
phải trọng đãi, tống tiễn hẳn hoi[8]. Tất cả những tài liệu đó đều là đề tài rất
quý của nhà văn nhân dân thuở bấy giờ. Chả là hồi đó dân chúng đang vô
cùng cực khổ vì nạn tham quan ô lại. Cho nên, ông nghè Tân trong truyện
được cường điệu hóa một cách nhanh chóng và bất ngờ, vượt xa hành trạng
của một nghè Tân bằng xương bằng thịt. Đó là một viên thanh tra của triều
đình cải trang làm cho bọn quan lại sợ mất mật. Đó cũng là một anh chàng
nho sĩ ranh mãnh, chơi chữ rất tài tình. Những hoạt động của nghè Tân qua