một nền văn học truyền miệng không dính dáng trực tiếp với hiện thực lịch
sử. Những con người uyên bác kia chỉ nghĩ rằng đây là sự thật được "truyền
ngôn" lại, không tin rằng ai đó có thể dùng tưởng tượng để đặt nên chúng.
Nếu có những truyện bịa đặt thì dĩ nhiên không đáng đếm xỉa. Nho sĩ chỉ
biết luyện tập thi phú, ngoài ra nữa đều coi là "mánh qué".
Cũng vì thế mà trong khi sưu tập và dọn thành sách, họ không khỏi lược
bớt ít nhiều tình tiết ly kỳ của truyện. Mặt khác, vì không ghi bằng chữ Việt
nên họ đã bỏ mất cái phần tinh túy là cách diễn đạt ngôn từ rất sinh động
của cổ tích.