Ở truyện của đồng bào Thái Ý Ưỏi Ý Noọng cũng gần với truyện của Thái
Lan (hình ảnh con hổ vẫn còn nhưng đã tách ra khỏi bà mẹ). Truyện có hai
chị em cùng cha khác mẹ, chị là Ý Ưởi, em là Ý Noọng. Ý Ưởi cũng bị dì
ghẻ hành hạ. Một hôm, người bố sai hai con đi xúc cá, hứa ai xúc được
nhiều thì khen. Ý Noọng vừa xúc vừa chơi không được gì, lừa Ý Ưởi: -
"Đầu lấm cứt trâu, xuống gội đi kẻo về bố mắng". Rồi chờ cho Ý Ưởi hụp
xuống nước, cướp lấy giỏ cá về trước. Đến đây, truyện mở ra một hướng
khác, gần giống truyện của người Nùng: vì không xúc được cá, Ý Ưởi bị
đánh đuổi, phải đem chó chạy vào rừng, đêm ngủ trong túp lều lợp bằng lá
chuối. Có một con hổ tới đòi ăn thịt, và sau đó thương Ý Ưởi, nó ăn chó
thay người, lại dặn hãy tìm đến hốc đá, nơi nó thường ỉa. Sáng dậy, Ý Ưởi
tìm đến thì thấy có áo quần trang sức. Mặc xong, nàng gặp chúa đất "tạo"
Khôn Chương (hay Khum Chương) đi săn. Tạo thấy đẹp đưa về làm vợ,
sinh được một con trai.
Tiếp đến là đoạn Ý Ưởi về thăm bố cũng bị mẹ con Ý Noọng xui trèo cây
bồ quân hái quả. Đang trèo thì mụ dì chặt gốc, nàng hỏi cũng trả lời là "dì
đuổi kiến cho con". Cây đổ, Ý Ưởi rơi xuống ao chết. Xác bị cá rỉa hết chỉ
còn miếng phổi hóa thành chim gáy. Trong khi đó Ý Noọng mặc quần áo
của chị đến với tạo. Chim gáy đến hót, tạo rút gươm hỏi: - "Có phải vợ ta
thì đậu lên gươm". Chim đậu, tạo đem về nuôi trong một cái lồng đẹp.
Chim nhiếc Ý Noọng dệt vải hay đứt, bị Ý Noọng ném cái thoi chết, quẳng
vào lửa. Một bà già đi xin lửa thấy chim tưởng là than, bèn cầm về, vô tình
đánh rơi vào chậu nước, chim lại hóa thành người. Nàng ở với bà cụ dệt
vải. Một hôm con tạo đi chơi qua gầm sàn, nàng bỗng đánh rơi thoi, thò tay
xuống nhờ nhặt. Đứa bé thấy cánh tay, nhận ra mẹ mình bèn về mách bố.
Hai vợ chồng lại sum họp (tình tiết này cũng giống truyện NàngKhao Nàng
Đăm). Kết thúc truyện giống hầu hết các truyện đã kể. Và cũng giống Nàng
Đăm, Ý Noọng theo lời Ý Ưởi tắm nước sôi cho được đẹp, bị chết bỏng,