Một người đàn bà đuổi theo một con chiên lạc bầy gặp một mụ Chằng. Mụ
dùng phép biến người ấy thành một con chiên. Sau đó mụ lại hóa phép biến
mình thành người đàn bà kia dắt chiên về nhà bà ta. Mụ bảo người chồng
rằng mình đã tìm được con chiên lạc, nhưng phải giết đi mới được. Cô gái
chạy ra chuồng báo cho mẹ nó - con chiên - biết tin chẳng lành. Con chiên
bảo cô hãy chôn xương mình ở một chỗ nọ. Hàng ngày cô đến mộ chiên
khóc lóc, chiên cũng giúp cho cô xinh xắn, được ăn ngon mặc đẹp, và cuối
cùng cô cũng lấy được hoàng tử như một số truyện trên.
Ở một truyện khác sưu tầm ở Xri-na-ga thì người mẹ là con dê:
Một người Bà-la-môn dặn vợ đừng ăn khi mình vắng mặt nếu không sẽ hóa
thành dê, vợ cũng dặn chồng như vậy nếu không sẽ hóa thành hổ. Một hôm,
người vợ trong khi bón cho con, nếm thử một miếng không nghĩ rằng lúc
ấy chồng đang vắng mặt. Lập tức bị hóa thành dê. Chồng về chăm sóc cho
dê. Ít năm sau, chồng lấy vợ khác. Người dì ghẻ tỏ ra nghiệt ngã với con
chồng, không cho chúng ăn no. Dê nghe các con than thở, thấy con gầy
guộc, dặn con khi nào đói thì lấy gậy gõ vào sừng mình, sẽ có ăn. Từ đó
các con béo tốt khỏe mạnh.
Mụ dì có một cô con gái, mụ dặn khi chơi chú ý xem các con chồng ăn
những gì. Nó về kể lại tất cả. Mụ mưu giết con dê bằng cách giả ốm rồi đút
tiền cho thầy thuốc (ha-kin) để nhờ thầy kê đơn thuốc có món thịt dê cho
mình. Con thấy bố sắp giết dê thì kêu khóc, dê dặn con nhặt xương chôn
xuống một nơi nọ, khi nào đói thì đến khấn, sẽ có ăn.
Ít lâu sau, trong khi các cô con gái nhà đó rửa mặt ở suối nước chảy qua
trước nhà, chiếc vòng mũi của một cô rơi, bị cá nuốt mất. Con cá ấy sau bị
làng chài bắt, rồi vào tay một bác đầu bếp nhà vua. Thấy chiếc vòng, người