không ngờ nước ao ấy lại làm cho mũi anh ngắn lại như cũ. Anh lấy những
quả na và một lọ nước, đưa về kinh cải trang, rao bán cho vua. Mẹ con
hoàng hậu ăn na vào, mũi mọc dài thêm. Tìm thầy chữa, mũi càng dài thêm
đến một sải. Bấy giờ anh chàng đóng bộ một người con gái ăn mày xin vào
chữa, bảo là phải đánh vào người, đem phơi nắng ba ngày mới khỏi. Anh
đánh công chúa trước, sau đó bôi một tý nước, mũi có co lại. Qua ngày thứ
ba, anh không bôi, chỉ nói: - "Thế là không thể khỏi hẳn được, chắc là có
phạm một lỗi gì đó, như lấy cái gì của ai chẳng hạn". Công chúa thú nhận
có lấy chiếc sáo, rồi thắt lưng. Đưa trả, anh chữa thêm cho công chúa và
nói: - "Còn gì nữa, trả cho hết mới khỏi hẳn". Cuối cùng công chúa trả cái
túi. Anh nói: -"Chúng mày là đồ gian ác, phải chịu số phận dài mũi là đúng
rồi bỏ đi." [2] .
Truyện trên cũng khá phổ biến ở Âu và Á. Hình ảnh của các dị bản có khi
là chiếc mũi mọc dài như vòi voi giống truyện của ta. Đó là truyện của Đức
(do Grim (Grimm) sưu tập), truyện của Ý (Italia) ở La-mã và truyện của
Iếc-lăng (Irlande), nhưng không phải ngửi hoa mà là ăn phải quả táo hay
quả vả. Có khi là đầu mọc sừng, như truyện của Pháp, của Ả-rập (Arabie).
Có khi mọc đuôi như truyện của Ý (Italia) ở Mác-sơ (Marche), hay hóa
thành đầu nai như truyện Ê-cốt-xơ (Écosse). Lại cũng có khi hóa khỉ như
truyện của Ấn-độ, hay hóa lừa như truyện của người Can-múc (Kalmouks),
v.v... Sau đây là một số truyện có hình ảnh đầu mọc sừng. Trước hết là
truyện của Pháp: Túi tiền, cái còi và cái mũ, gần với dị bản của ta vừa kể:
Có ba anh em: một người là đội, một người là cai và một người coi phu
dịch, đều có nhiệm vụ luân phiên gác rừng. Một hôm đến lượt người thứ
ba. Đang gác bỗng thấy một bà già đến nhà xin sưởi, anh nói: - "Đừng có
vào, các anh tôi mà dậy thì chúng giết bà mất". Bà già đáp: - "Ta sẽ cho anh
một cái túi". - "Để làm gì?" - "Hễ thò tay vào khi nào cũng có năm lu-i". -
"Đưa đây!". Anh cho bà già vào để được cái túi. Tối mai, đến lượt người
thứ hai. Chuyện cũng xảy ra như trên, nhưng lần này không phải túi tiền mà