sự dân gian, sẽ có dịp bàn sâu về bộ sách này. Bộ sách đã đặt ra những vấn
đề, về mặt lịch sử là hoàn toàn mới với phương pháp tiếp cận, về mặt
chuyên môn thì có nhiều gợi ý cho việc đi vào các nhận định khoa học. Nhà
học giả tuy đã khuất, nhưng chắc cũng như các bạn đồng nghiệp vẫn chờ
đợi tri âm. Bao giờ thì có?
Xin thú thực rằng, tuy cũng say mê nghiên cứu phôn-clo, và cũng đã có dịp
được cái duyên là bạn vong niên của tác giả mà tôi luôn luôn xem là người
Anh, người Thầy, nhưng lại không chọn địa bàn cổ tích làm miếng đất
chuyên sâu, nên ở góc độ này, tôi chỉ có thể góp thêm một vài cảm tưởng.
Tôi nghĩ đến phương pháp tiếp cận của Nguyễn Đổng Chi trong bối cảnh
chung về việc sưu lầm cổ tích. Không nói đến những Việt điện u linh, Lĩnh
nam chích quái, Thính văn dị lục hay Kiến văn lục (và nhiều bộ sách khác
nữa) là những tác phẩm ra đời trong hoàn cảnh xã hội trước, những cuốn
sưu tầm cổ tích (hay truyện cổ) từ khi chúng ta tiếp xúc với văn hóa
phương Tây, kể cả một số nhà trí thức nước ngoài có sống ở Việt-nam nữa,
rõ ràng chỉ thiên về tạp trở (miscellanées) hoặc về hợp tuyển
(chrestomathie). Việc sưu tầm của họ chứng minh được nhiệt tình hoặc sự
quan tâm, nhiều hơn là ở ý đồ nghiên cứu. Tôi nói về mặt lịch sử, Nguyễn
Đổng Chi có cái mới là ở đó (rất tiếc là ở nhiều cuốn sưu tầm cổ tích gần
đây nhất, vẫn chưa thể hiện được cái mới này). Tôi nhớ lại ngày đầu tiên,
được Anh tặng tập I bộ Kho tàng, tôi hỏi anh có phải anh có ý đồ làm một
bộ sách như của anh em Grim (Grimm) hay không. Anh đã cười không nói.
Anh không nói, nhưng ý đồ khoa học thì rất rõ ràng.
Tất nhiên cũng phải thừa nhận một thực tế là, trong thời gian khá lâu, trước
và sau 1945, có lẽ ở nước ta chưa mấy ai nghĩ rằng nghiên cứu cổ tích là
một đề tài khoa học.
Một số người được học trong các trường đại học Pháp (ở Paris chứ không
phải ở Hà-nội) chọn đề tài khác, chỉ có Nguyễn Văn Huyên mới đi vào ca