- Việc gì? Bà tiên hỏi.
- Tôi là chồng nàng tiên ba năm trước đây xuống tắm chốn này. Nàng đã là
vợ tôi và là mẹ của thằng bé này. Thế mà nàng đột ngột bỏ về trời không
một lời để lại. Vậy bà làm ơn giúp cha con chúng tôi, nhắn tin cho vợ tôi
xuống đây gặp chồng gặp con một tý. Đây là chiếc lược của vợ tôi để lại
làm dấu tích, bà cứ cầm về, vợ tôi khắc biết ngay.
- Ta biết rồi. Nàng tiên đó là ả Chức hằng ngày dệt vải nhưng vẫn nhớ
chồng nhớ con. Được, ta hứa sẽ đưa giúp.
Hai cha con lại cất công ngồi chờ cho đến tận chiều hôm sau mới thấy có
hai người từ trên trời xuống. Họ có đem theo mọi thứ dây túi để đưa cha
con lên trời. Họ dặn cha con phải nhắm mắt và phải giữ hết sức im lặng.
Vào khoảng canh khuya, hai cha con đã bước vào cõi trời, và khi có lệnh
"mở mắt", họ đã yên vị trong nhà ả Chức. Vợ chồng, mẹ con gặp nhau
mừng mừng tủi tủi.
Nhưng chỉ được hai ngày sau, hai cha con lại phải rời "thượng giới". Lệnh
cấm của Ngọc Hoàng rất nghiêm. Bất cứ người trần nào dám cư trú ở cõi
trời đều bị coi như kẻ địch. Người nào chứa chấp cũng bị tội nặng. Ả Chức
tuy thương chồng con vô hạn, nhưng không thể xuống sống ở cõi trần.
Đành phải chia tay.
Ngày hôm đó, vợ gạt nước mắt trao cho hai cha con một cái trống, một mo
cơm, và dặn: -"Hễ chân chạm đất thì cứ đánh ba tiếng trống để trên này biết
mà cắt dây".
Hai cha con xuống được nửa đường thì trời đã trưa. Thấy thằng bé khóc