phen". Hai vợ chồng bèn ngồi lên xe có bánh bằng lông. Chẳng mấy chốc
đã đến động, anh thấy bố ngồi trên giường đá, một bầy hươu vây quay độ
mươi con. Vợ chồng vào lạy chào kể chuyện hàn huyên một lúc. Ông
không nói gì chỉ gật đầu độ ba bốn lần, rồi chỉ vào bình sữa hươu bảo uống.
Uống xong, ông hất tay có ý bảo đi. Hai vợ chồng ra xe trở về. Nghe tiếng
gà gáy, vợ giục chồng xuống xe rồi bay đi mất. Kết cục gần giống đoạn
cuối của truyện Từ Thức. Anh chàng nhìn lại thấy phong cảnh khác xưa,
mà con mình thì đã lớn. Hỏi thì con cho biết bố mẹ đi vắng đến nay đã ba
mươi năm. Ngày nay ở Cao-bằng còn có làng gọi là làng Tiên (Tiên thôn),
ruộng ở đây gọi là ruộng hươu (lộc điền)[17].
Người Dao có truyện Chiếc sừng nai và mụ Hùm, hay truyện Nhã, người
săn nai cũng là một với truyện của người Tày, chỉ có khác một vài tình tiết.
Ví dụ về lý do hóa hươu (hoặc nai) có người kể: Vì giết hại nhiều thú rừng
nên người đi săn sau khi nuôi con khôn lớn bỏ nhà đi sống với đàn nai để
khỏi lụy tới đời con cháu (truyện Dao quần Chẹt, Dao tiền). Hay có người
kể: Người chồng thợ săn khờ dại và nghễnh ngãng. Vợ bảo chồng kiếm
mộc nhĩ, chồng nghe không rõ tưởng là lộc nhĩ (tai hươu) bèn cố công săn
được nhiều hươu nai, chỉ cắt lấy tai về cho vợ. Vì giết hại nhiều nai, Ngọc
Hoàng bắt hóa thành nai (truyện Sán Dìu).
Về chỗ nàng tiên đưa chồng con lên trời, có người kể: nàng bắc cầu vồng
xuống cho con mà không cho chồng lên; có người kể nàng buông xuống
một chiếc thang bên đỏ bên xanh dặn hai con trèo trước, rồi đến chồng, rồi
mới đến chó vàng. Chồng quên lời dặn, cho chó trèo thang trước mình, thấy
đít chó nhún nhẩy, hắn không nhịn được cười nên ngã lộn cổ.
Về chỗ sắp đặt cho hai con xuống trần, nàng tiên còn dặn con "phải đến nhà
mụ Hùm mượn thanh la, chiêng, trống, tù và, ấn tín để về làm ma cho bố.
Mụ sẽ cho mượn nhưng khi trả, mụ lại tìm cách bắt hai con ăn thịt, vì vậy
mẹ cho hai con hai chiếc kim biết đối đáp". Nhờ có kim đối đáp thay mình,