nên hai đứa bé trốn được rất xa, mụ Hùm mới biết; đuổi theo thì đã không
kịp.
Truyện cũng có đoạn cuối nói đến sự chia rẽ của hai đứa con nàng tiên, anh
làm trái lời mẹ chịu hậu quả xấu, còn em làm đúng, giết được yêu tinh (ở
đây chiếm được của nó cái gậy đầu sinh, đầu tú), cứu được hai cô gái, lấy
một cô làm vợ, còn cô chị (ở đây mắt và tai của chị bị mối ăn mất) đưa đến
gả cho anh mình thay cho khỉ, hươu, lợn, do anh lấy làm vợ. Cuối cùng
người em cũng bị anh gạt, xô xuống hang (ở đây là hang hổ), nhờ mưu trí
và nhờ con chó nên em thoát chết, trở về. Không có tình tiết em bắn chết
anh, nhưng người anh cũng bị chó cắn chết[18].
Người Thái cũng có chuyện Lục Pịa (pịa: mồ côi), nội dung cũng như
truyện Ý Pơ-ja của người Tày, nhưng tình tiết có nhiều nét khác:
Một người thợ săn có vợ ốm nghén thèm món nấm tai hươu nhưng vì hết
mùa nấm, chồng đành năn nỉ với hươu cho mình mượn tai về cho vợ ăn,
hẹn đến mùa nấm sẽ kiếm tai khác chắp đền. Vợ ăn rất thỏa mãn, chẳng
bao lâu đẻ được một trai tức Lục Pịa. Đến hạn hươu đòi tai, dĩ nhiên không
có trả, chồng phải ở với hươu để trừ nợ. Trước khi đi, chồng dặn vợ phải
chăm sóc cho con, đến ngày con lớn giao cho nó một bộ cung tên bảo bắn
chỉ thiên, tên rơi xuống đâu có lửa bốc lên là nhà ở đó. Ở với hươu được
bốn năm, một hôm nhớ nhà, người nai - người thợ săn - trốn về thăm,
không ngờ chó không nhận ra chủ, cắn ầm ĩ. Hoảng sợ, hắn nhảy xuống
đất, sừng bị gãi. Hắn trao sừng cho vợ: - "Khi muốn trồng cây thì kéo sừng
đi, hễ vướng gốc thì phá ruộng, vướng chông gai thì phá nương", rồi bỏ đi
biệt. Lục Pịa làm theo lời bố. Ở đây không phải sừng mắc lại mà "kéo sừng
đến đâu, cây cối chông gai bờ bãi bằng đi đến đấy". Anh bắn một phát tên
lên trời, khi mũi tên rơi xuống một chỗ đất "tức thì chỗ ấy bốc lửa đốt sạch
cỏ rác". Cũng có việc cắt lúa, cắt đến đâu lúa đâm bông đến đấy, cũng có ba
nàng tiên đặt cánh ở trên bờ ruộng đến gặt đổi công cho Lục Pịa để chàng