tám năm đẻ được hai trai. Một hôm anh chàng đi xa, bảo nhỏ hai con: -
"Cánh của mẹ, bố cất trong ống thổi cơm để trong một cái gùi, chớ nói cho
mẹ biết". Nhưng bằng cách dỗ dành con, mẹ cũng tìm biết được. Được
cánh, mẹ bỏ chiếc nhẫn vào nồi nước cho hai con mê chơi rồi bay về trời.
Bố về biết con đã tiết lộ, bèn bảo con chặt mỗi đứa một bó sậy, rồi rút sậy
đánh con, gãy cây này thay cây khác. Em chặt sậy non, anh chặt sậy già
nên bị đánh nhiều hơn em. Đoạn bố bỏ đi tìm mẹ. Không thấy bố về, hai
anh em ngồi bên bếp khóc mãi. Chúng tìm thấy hạt một cây kè, bèn giao
ngay ở bếp. Chỉ trong mấy ngày cây đã mọc lớn - "Mọc cao lên!" chúng
nói; cây mọc cao thêm - "Thấp xuống!" Cây cúi xuống, - "Cho ta quả!" Cây
tự nhiên có quả. Một đàn chim "nghe" thấy quả tới ăn, - "Hãy mang chúng
tao đến mẹ, chúng tao sẽ cho ăn!". Không mang được, chìm đành bay đi.
Đến lượt chim bồ tát đến, chim bảo chúng lấy lưới tự ngồi vào trong rồi
buộc ở chân chim. Chim bay mãi đến một bờ sông, bỏ chúng lại rồi đi mất.
Ở đây có một con chó chín đuôi. - "Ơ chó, đưa đến chỗ mẹ chúng tao ở!".
Chó bảo nắm lấy đuôi, đưa chúng qua sông, rồi cũng đi mất. Ở đây cũng có
tình tiết hai đứa bé xin một người đàn bà nước uống rồi đánh rơi nhẫn vào
thùng, cuối cùng mẹ nhìn thấy nhẫn liền đoán ra con, bèn xin phép Ngọc
Hoàng (Pô Then) cho con đến với mình. Ngọc Hoàng cũng buộc chúng
phải qua ba cuộc thử thách: 1) buộc cho đúng hai trăm thừng vào hai trăm
con trâu, trâu nào thừng ấy (một con sâu "ngoằn" đến giúp việc này); 2)
đếm một đống kim rất lớn (con "nieng kim" giúp); 3) chỉ đúng tay của mẹ
trong số những tay của con gái Ngọc Hoàng từ buồng thò ra (sâu "ngoằn"
lại giúp). Mẹ con gặp nhau mừng rỡ, cuối cùng Ngọc Hoàng buộc cả mẹ
lẫn con về trần sau khi cho mỗi cháu một cây gươm: anh gươm bạc, em
gươm sắt. Dọc đường gặp một thân cây chắn ngang đường. Hai đứa con
bước qua vô sự, nhưng khi mẹ định bước qua thì cây ngóc lên, định lòn
xuống dưới thì cây lại hạ xuống, mà đi đường khác thì không có lối. Thấy
thế, hai con rút gươm chặt cây, không ngờ có máu từ thân cây chảy ra, mẹ
chúng bảo: - "Thôi thế là các con giết mất bố rồi! Vậy cho các con xuống,
mẹ lại trở về trời". Trước khi từ giã, mẹ cũng dặn khi lội suối thì lội suối
nước trong đừng lội nước đục, ở đây còn dặn khi ăn thì ngồi đá bằng, đừng