phần làm thơ với quan. Ở đây người thợ giày cũng cải trang làm sư nhưng
làm bộ ít nói. Cũng như truyện trên, hai bên đối đáp bằng dấu hiệu: quan vỗ
đầu một cái. Người thợ giày đáp lại bằng một cái giậm cẳng. Quan chỉ vào
bụng. Người thợ giày vỗ vào đít. Quan giơ năm ngón tay, người thợ giày
giơ mười ngón. Quan quày quả ra về tấm tắc khen hòa thượng giỏi thơ. Cai
tổng hỏi vì sao hai bên chỉ làm dấu tay dấu chân mà lại biết hay thơ. Quan
đáp: - "Các ông chưa hiểu, để tôi nói cho nghe: Tôi vỗ đầu ý nói: "Thiên
cao đẳng đẳng". Hòa thượng giậm chân nói "Địa hậu trùng trùng". Tôi chỉ
bụng là"Chỉ phúc thiên hạ phục". Hòa thượng vỗ đít là "Tọa thượng thái
dân an". Tôi đưa năm ngón là "Ngũ bách la hán". Hòa thượng giơ mười
ngón là "Thập loại cô hồn".
Sau khi quan về, hòa thượng hỏi anh thợ giày, thợ giày nói: "Có gì đâu, hồi
nãy quan vỗ đầu là hỏi tôi có biết làm nón không. Tôi giậm chân đáp rằng
chỉ biết đóng giày thôi, quan chỉ bụng để hỏi da bụng đóng có tốt không, tôi
vỗ đít để trả lời: da mông đít đóng tốt hơn. Thế rồi quan trả năm đồng một
đôi. Tôi cho quan biết có được mười đồng mới đóng. Quan chê đắt bỏ về"
[2] .
Một truyện khác, Trạng ếch cũng có nội dung ít nhiều gần gũi:
Xưa có một người câu ếch bắt được con ếch có viên ngọc, anh dùng
ngọcchữa khỏi bệnh đau mắt của vua nên được làm quan. Nhờ tài coi chân
ếch biết trước trời mưa, anh vâng mệnh vua cầu đảo ứng nghiệm vì vậy
được vua phong là trạng: người ta gọi là Trạng Ếch.
Trạng Ếch phụng mệnh đi sứ Trung-quốc. Trong một bữa tiệc, một viên
quan Trung-quốc thử tài sứ giả các nước, bèn giơ bốn ngón ra ý muốn ra vế
đối: "Tứ di lai tân". Các sứ giả ngơ ngác không hiểu thế nào. Về phần
Trạng của ta tưởng y hỏi trên mâm có một đĩa bốn chiếc bánh ăn có hết