được không, nên giơ tám ngón tay lên ý nói "tám chiếc như thế ta ăn cũng
hết". Viên quan đoán là Trạng đối lại "Bát phương tiến cống", nên tỏ ý
khâm phục. Viên quan lại giơ ngón tay trỏ chỉ vào bụng, ý ra vế đối "Hung
trung binh giáp"- Trong khi các sứ giả kia chưa trả lời, thì Trạng Ếch tưởng
viên quan chế mình ăn lắm thì nứt bụng ra, bèn chụm bàn tay lại và giơ lên
trời, có ý bảo "bánh nhỏ vừa bằng lòng bàn tay có gì mà đến nứt bụng".
Nhưng viên quan Trung-quốc lại ngỡ là Trạng đối "Chưởng thượng kinh
luân" nên phục lăn, y bèn vào tâu cho vua biết. Vua Trung-quốc bèn phong
Trạng làm "Lưỡng quốc Trạng nguyên" [3] .
Người Ả-rập (Arabes) có truyện Ngôn ngữ của những dấu hiệu cũng là một
dị bản.
Một ông vua một nước Hồi giáo, nghe tin vua Hy-lạp (Grèce) nước láng
giềng Thiên chúa giáo chuẩn bị đem quân đến xâm lược, bèn định sai một
sứ giả có tài ăn nói đến cầu hòa. Vua hỏi các đại thần xem nên cử ai. Người
nào cũng giới thiệu một người mà mình cho là giỏi nhất, trừ một đại thần
làm thinh. Vua hỏi người ấy: -"Sao nhà người lại im lặng?". Đáp: - "Vì
những người được tiến cử đều không làm nổi việc ấy". - "Theo nhà người
thì cử ai?". Đại thần chỉ vào một người nói: - "Đây, người này!". - "Nhà
người muốn nhạo ta ư, dám đề cử một người ít miệng lưỡi như thế". - "Với
người ấy, tôi đoán rằng có thể làm nổi sứ mệnh". Cuối cùng vua nghe lời.
Vua Hy-lạp khi nghe nói đến tên vị sứ giả, thì bảo riêng người hầu của
mình:
"Đó là một vị lớn nhất trong những người đạo Hồi, ta sẽ có cách thử hắn
trước khi tiếp". Lúc sứ giả vào, vua chỉ một ngón tay lên trời. Dùng ngón
tay của mình, sứ giả chỉ lên trời rồi lại chỉ xuống đất. Vua giơ ngón tay chỉ
vào mặt sứ giả, sứ giả giơ hai ngón tay chỉ vào mặt vua. Vua lấy một quả ô-
liu ở dưới nệm đưa cho xem, sứ giả móc túi lấy quả trứng đưa ra. Bấy giờ
vua làm dấu chữ thập, mời sứ giả ngồi một cách kính nể, rồi mới hỏi mục