Miêu thần, số 140), ngăn ngừa trước cơn bão của dục vọng (Ngậm ngải tìm
trầm, số 187),v.v... Và tất cả, soi chiếu cho nhau, sẽ tạo nên chân lý của cái
đẹp trong cổ tích, là cái chân thực có tính chất dân gian của truyện cổ tích
Việt-nam - nét đặc thù từng khiến người đọc truyện truyền thống phải nghĩ
rằng truyện tất đã xảy ra ở đâu đó ngay gần nơi mình sống, hay nếu không
cũng xảy ra ở một vùng quanh địa phương của mình. Hơn đâu hết, truyện
cổ tích là một sự giãi bày tâm trạng và một sự ngụ ý, ở đó mối tương thông
giữa người kể và người nghe kể là họ cũng được đặt vào một môi trường
sinh hoạt mà mình quen thuộc từ chân tơ kẽ tóc, và do đó cùng có những
phản xạ dây chuyền trong tình cảm không khác gì nhau. Chính vì thế cũng
có thể nói, trong quá trình nhào nặn nên từ chất liệu của đời sống, của cảnh
quan và địa hình, địa mạo đất nước, truyện cổ tích, kể cả những cốt truyện
vay mượn của nước ngoài, đã kết tinh đậm nét tâm lý dân tộc, nhất là tâm
lý người bình dân Việt-nam. Nhận diện đặc điểm truyện cổ tích Việt-nam
không thể quên điều ấy, và mấu chốt của quy luật "bản địa hóa" trong
truyện cổ tích Việt-nam cũng là ở chỗ ấy.
Như chúng tôi đã nói ở đặc điểm thứ nhất, tính chừng mực về "độ" là một
nét trong tâm lý của dân tộc chúng ta. Đối với người bình dân Việt-nam thì
tính chừng mực về "độ" lại được biểu hiện dưới một sắc thái riêng mà ta có
thể tạm gọi là cái bình dị. Mọi tưởng tượng nghệ thuật của người bình dân
đều lấy mẫu trong cuộc sống hàng ngày. Ngay cả những thế giới kỳ ảo của
địa ngục, thiên đường được hình thành qua truyện cổ tích cũng không có gì
là ghê gớm. Từ cách thức sinh hoạt đến tâm tính nhân vật, các không gian
cõi trời, cõi nước, cõi âm, cả cõi mộng nữa, của truyện cổ tích đều không
khác biệt với không gian cõi trần. Riêng thế giới cõi âm, do chịu ảnh hưởng
của Phật giáo nên có hình ảnh Địa ngục với mười tầng hay mười tám tầng
sâu - mà ta có thể nhận ra qua các cụm tượng bằng đất hoặc bằng gỗ do bàn
tay dân gian chế tác ở nhiều ngôi chùa dân dã. Nhưng đấy là nơi lũ quỷ sứ
trừng phạt tội nhân theo lệnh của Diêm vương, một loại nhà tù phân loại
theo thứ bậc nặng nhẹ, còn ngoài ra, cõi âm cũng vẫn bình lặng, có núi