ANH 2
Nhưng cũng có khi hiện tượng đột biến của kết cấu chính - tà diễn ra còn
lắt léo hơn vì nhân vật chính diện mang trong mình nó không phải một
phẩm chất thiện thuần nhất mà là một phẩm chất trung gian (lẫn lộn cả hai
khả năng "hướng thiện" và "hướng ác". Với tư cách này, đòi hỏi nhân vật tự
giác thực hành thiện, hoặc vươn lên trên cái thiện để trở thành chí thiện,
thật không phải dễ. Mặc dù vậy, tác giả dân gian đã loại trừ ngay chiều
hướng bất thiện của nhân vật và gắn cho nhân vật một quá trình đi từ mê
muội đến tỉnh ngộ. Để hướng thiện được, nhân vật đã phải đấu tranh với cái
ác ở ngay trong lòng nó. Và sự thắng lợi của cuộc đấu tranh "nội tại" này
tuy rất vất vả nhưng cũng chính là sự thắng lợi của của chính đối với tà
trong đường dây tiến triển của câu chuyện. Kết quả, nhân vật được người
nghe yêu mến và thích thú, vì điều người ta không ngờ tới là phẩm chất
"người" tưởng còn le lói ở trong no, hóa ra lại trở thành nổi trội, lấn át dần
cái mặt "phi nhân" (xem hình vẽ: Dạng kết cấu II). Truyện Con ma báo
thù (số 157) là thuộc dạng kết cấu nói trên. Vốn xuất hiện từ đầu câu