nguyện vọng thực tiễn, mặt khác dân gian cũng trực tiếp tấn công vào tôn
giáo bằng tư tưởng vô thần. Trong sinh hoạt nghi lễ ở đền chùa, những
"thần tượng" của tôn giáo (thần, phật) lúc nào cũng hiện lên uy nghi, nhưng
đi vào cổ tích không phải không có lúc chúng trở thành đối tượng châm
biếm, chẳng hạn các truyện Vua Heo (số 104), Quận He (số 97), Trạng
Hiền (số 81), Nợ như chúa Chổm (số 44)... Trong truyện Vua Heo, anh
nông dân Heo là người có mệnh thiên tử. Nhưng anh tuyệt không biết gì
đến mệnh ấy; sự sống khốn khó và thực dụng buộc anh có lúc phải làm
những việc bất kính là vứt cả tượng Long thần xuống đất để kiếm chỗ nằm.
Khó có thể biết Heo đạt được thắng lợi cuối cùng là do "mệnh", hay chính
do tư tưởng vô thần đã giúp Heo gạt bỏ được mặc cảm trước mọi thứ uy lực
vô hình và đi đến đích! Dưới một hình thức khác, mưu trí và sức khỏe của
Bảy Giao và Chín Quỳ (số 74) làm cho bao nhiêu phép thiêng của thần
Cồn-tàu mất hết linh nghiệm, chỉ còn biết trơ mắt ngồi nhìn dân chúng
quanh vùng tấp nập kéo đến phá rẫy làm ăn.
Tuy loại truyện mang chủ đề tôn giáo chiếm số lượng ít, người Việt lại có
khá nhiều truyện dường như là để cảnh giới những kẻ tu hành. Thực tế thì
đó là những truyện thuộc loại hình giáo huấn nói chung, mượn nhân vật tu
hành để răn dạy người đời, đồng thợi về khách quan, cũng có đượm một nụ
cười châm biếm đối với thói giả dối của sư mô, như Sự tích chim tu hú (số
6), Sự tích con nhái [5] (số 10), Sự tích cá he (số 13), Sự tích ông bình vôi
(số 22)... Qua tiếng cười dân gian, chúng ta đều tìm thấy mối liên kết tư
tưởng giữa các truyện này với nhau, đó là thái độ hoài nghi của người nông
dân trước giáo lý đạo Phật kêu gọi mọi người tìm vào cõi bất sinh bất diệt.
Một số truyện khác bề ngoài có vẻ lý tưởng hóa tôn giáo, đề cao triết lý
thoát tục, nhưng từ góc độ cái nhìn dân gian, chúng vẫn mang ít nhiều tư
tưởng vô thần khỏe mạnh. Từ Thức (số 130) chẳng hạn, tuy vui sướng ở cõi
tiên mà tấm lòng nhớ quê nhà vẫn nặng trĩu. Tiên Dung (số 28) không dám
cự mệnh vua cha nhưng đã tự tiện kết hôn với "chàng không khố" mà tuyệt