nay, sau đó lan truyền ra các tỉnh Nam Trung-quốc (Quảng-đông, Quảng-
tây), từ đây lại được truyền sang phía Tây: Vân-nam, Tây-tạng. Loại 2 (tiêu
biểu là một dị bản trong Khảo dị số 154) thể hiện phong tục tập quán
Trung-quốc hiện đại, có thể xuất hiện khoảng 5 hoặc 600 năm gần đây,
cũng ở miền Nam Trung-quốc (Quảng-đông). Tác giả kết luận: miền Tây
và Bắc Trung-quốc vốn không có truyện cổ tích thuộc loại này. Ông còn
cho rằng Đoàn Thành Thức ngày ấy có thể là người Việt-nam (đời Đường).
Về ý kiến trên, Rip-tin (B. Ryftine) và Kha-xa-nốp (M.Khassanov) trong
sách đã dẫn, thì cho rằng “sự có mặt của truyện cổ tích loại này trên đất
Triều-tiên chứng minh một cách gián tiếp có sự tồn tại của cốt truyện tương
tự ở miền Bắc Trung-quốc”.
[13] Niên đại của các tác phẩm trên mỗi sách ghi mỗi khác, chúng tôi chủ
yếu dựa vào bộ Từ điển các tác phẩm (Dictionnaire des ceuvres) của
Laffont-Bompiani, S.E.D.E, Pa-ri, 1962.
[14] Xem Khảo dị truyện số 19, tập I.
[15] Theo nhiều nhà cổ tích học, như Ben-phây (T. Benfey) chẳng hạn, thì
tác phẩm Nghìn lẻ một đêm thu hút nhiều truyện cổ dân gian Ấn-độ.
[16] Nhà cổ tích học Cô-xcanh (Cosquin) trong sách Truyện cổ tích Ấn-độ
và Tây phương, dựa vào truyện mà ông gọi là Đòi nợ tức là truyện Anh
chàng mê công chúa (Xem Khảo dị truyện số 43) có mấy dòng nhận định
về truyện cổ tích của chúng ta. Ông cho rằng các dân tộc Miến-điện
(Myanmar), Thái-lan, Lào, Căm-pu-chia cũng như Cham-pa đều tiếp thu
trực tiếp truyện cổ từ Ấn-độ thông qua đạo Phật, và cả từ trước nữa, qua
Ấn-độ giáo. Còn người Việt thì không thế, họ chịu ảnh hưởng của văn hóa
Trung-quốc. Chỉ riêng truyện này, theo ông, phải chăng là truyện còn sót
của Cham-pa, hay là được du nhập thông qua Trung-quốc? Ông còn cho
rằng dù sao đi nữa, dù đã có một nền văn hóa trung gian, thì cũng phải coi
Ấn-độ là xuất xứ. Gần đây, nhà bác học Liên-xô [cũ] Ji-rơ-mun-xki (V. M.
Jirmunski) trong sách Những công trình nghiên cứu lịch sử - ngữ văn, cũng
có ý cho truyện cổ tích Việt-nam chịu ảnh hưởng nhiều của Ấn-độ trong khi
ở In-đô-nê-xi-a (Indonésia) thì lại không chịu ảnh hưởng mấy. Ông viết:
"Những mẫu mực của truyện cổ tích In-đô-nê-xi-a dường như cho thấy