khoa học Liên-xô, Mát-xcơ-va, 1970.
[21] Trong Lược khảo về thần thoại Việt-nam.
[22] Thủy kinh chú kể rằng: đời Xuân thu, vua Tần Văn Công sai 40 người
đi chặt một cây kỳ lạ, nhưng đứt nhát nào nó lại liền nhát ấy. Một người
trong số được phái đi vì bị thương ở chân phải nằm lại dưới gốc cây, tình
cờ nghe lỏm được câu chuyện của các vị thần về cách hạ cây ấy. Nhờ đó
cuối cùng chặt được cây, nhưng khi đổ xuống, cây hóa làm trâu thần, chạy
xuống nước. Dậu dương tạp trở kể rằng: trong mặt trăng có cây quế cao
500 trượng, dưới cây có một người thường ngày chặt cây. Cây hễ bị chặt lại
liền như cũ. Người ấy họ Ngô tên Cương người Tây-hà, vì học đạo tiên có
lỗi nên bị sai đi làm công việc chặt quế.
[23]
八 十 老么 生 一 子 人 言 非 是 吾 子 者 家 產 田 圜 盡 傳 (Bát thập
lão ông sinh nhất tử nhân ngôn phi thị ngô tử giả gia sản điền viên tận phó
dữ nữ tế ngoại nhân bất đắc tranh chấp). Vì không có chấm câu, nên bên
nào cũng cắt nghĩa có lợi cho mình.
[24]
七 十 而 生 非 吾 子 也 其 田 產 交 與 子 婿 外 人 不 得 爭 奪 (Thất
thập nhi sinh phi ngô tử dã kỳ điền sản giao dữ tử tế ngoại nhân bất đắc
tranh đoạt).
[25] Truyện kể rằng: một nhân vật nữ có học, hôm mới về nhà chồng ra
một vế đối bảo chồng có đối được mới cho chung chăn gối:
點 燈 登 閣 吝
攻 書 "Điểm đăng đăng các, các công thư". Không đối được, chồng thẹn,
bỏ đến trường, thú thật với bạn bè. Nghe tin này, một trong những bạn học,
tìm ngay đến nhà, giả làm chồng, nhân tối tăm ăn nằm với người đàn bà, rồi
bỏ đi mất. Sáng dậy, chồng về, người vợ biết mình bị đứa gian làm nhục,
bèn tự tử.
Chồng không hiểu lý do đành lo chôn cất. Sau 3 năm, một hôm Bao Công
đi tuần đến đây, gặp rằm tháng Tám, nhân nghĩ được vế đối
移 椅 倚 僮 同
玩 月“Di ỷ ỷ đồng, đồng ngoạn nguyệt", chưa nghĩ ra vế kia thì buồn ngủ,
chiêm bao thấy một người nữ đối được câu của mình. Bao Công khen, hỏi
tên tuổi, quê quán, cô bảo cứ hỏi mấy anh tú tài trong huyện thì biết. Sáng
mai, Bao Công cho đòi các viên tú tài đến, đem vế đối của mình ra đề.
Chồng nhân vật nữ có mặt trong số đó đối lại bằng câu của vợ ra năm xưa.