ngôn ngữ chính thống, sự sáng tạo văn học viết trước sau chỉ giới hạn trong
dòng văn học bác học của nho sĩ trí thức và quý tộc phong kiến. Quần
chúng nhân dân từ Nam chí Bắc vẫn sáng tác một cách nôm na bằng các
thể loại văn học truyền thống vốn phổ cập từ lâu trước khi khai sinh ra nền
văn học viết, và lưu truyền cho nhau bằng phương tiện duy nhất có thể có
đối với mình: nghìn năm "bia miệng" vẫn còn... và trong kho "bia miệng"
đó, thì các loại hình tự sự, đặc biệt là truvện cổ tích, bao giờ cũng là bộ
phận quan trọng hàng đầu, vì nó là một hình thức phát triển cao của ý thức
nghệ thuật, ý thức thẩm mỹ của dân tộc.
Mặc dù chỉ lưu hành bằng con đường truyền miệng, nó lan truvền rất nhanh
chóng, được mọi thế hệ người Việt đời này, đời khác, thuộc mọi lứa tuổi và
mọi tầng lớp xã hội khác nhau đón nhận, thích thú. Có thể nói loại hình cổ
tích, từ sáng tác đến ứng diễn, đã xóa bỏ trong khoảnh khắc nnhững sự
cách bức nghiêm mật để tạo nên những mối giao cảm, làm cho không khí
tinh thần của xã hội có mặt nào đó trở nên cân bằng.
Từ đời này qua đời khác, kho tàng truyện cổ tích Việt-nam còn thu hút rất
nhiều nguồn truyện, "biển truyện" của các dân tộc anh em và các dân tộc
gần xa. Giao lưu văn hóa vốn là hành động tự nhiên của xã hội loài người,
vì thế sự di chuyển của truyện cổ tích cũng là hiện tượng thông thường trên
thế giới. Một số truyện thần kỳ chịu ảnh hưởng từ phía Ấn-độ, một số khác
tiếp thu từ phía Trung-quốc, nhưng nhiều trường hợp đã được tái tạo thành
những truyện mới khỏe mạnh hơn, phù hợp với tâm tính dân tộc hơn.
Rõ ràng, trong hàng nghìn năm bền bỉ phấn đấu xây dựng cho mình một
nền văn hóa riêng, chỉ đứng vè phương diện cổ tích, con người Việt nam -
người bình dân Việt-nam - đã không tự co lập mình với xung quanh, với cái
mặc cảm cho rằng chỉ mình mới là tài nhất, như cách nghĩ của những lực
lượng thống trị cực quyền xưa nay trong lịch sử. Con người ấy luôn luôn
biết thâu thái dung nạp những tư tưởng khác với nó, biết thừa hưởng mọi
thành quả tốt đạp của nhân loại, và cũng biết "tái chế" những thành quả ấy
để trả lại cho nhân loại cái phần đích thực của riêng mình.
Trước cả một gia tài bộn bề phong phú của cổ tích nhân loại, như hình ảnh
lão cự phú Thạch Sùng, người bình dân Việt-nam chỉ đem thêm vào một