đến truyện phát triển theo một tuyến: chính thắng tà, thiện thắng ác. Đó là
cái mạch chung của truyện cổ tích nhân loại, do tưởng tượng chất phác của
con người Trung đại quy định. Nhưng nhìn cho kỹ, mỗi dân tộc, bằng nét
riêng trong cách tư duy của mình vẫn chủ động cải hoán lại mạch truyện
phổ biến ấy để cấp cho truyện cổ tích một dạng kết cấu có đổi mới ít hay
nhiều. Nguyễn Đổng Chi đã khảo sát kỹ cả một dạng kết cấu có đổi mới ít
hay nhiều. Nguyễn Đổng Chi đã khảo sát kỹ cả một "kho tàng" để tìm ra 4
dạng kết cấu khác thường của truyện cổ tích nước nhà: 1. Chính thắng tà
không phải bằng tiêu diệt mà bằng sức mạnh cảm hóa, làm cho tà giác ngộ;
2. Chính thắng tà bằng cuộc đấu tranh giữa thiện và ác ở ngay trong nội bộ
cái chính; 3. Chính thắng tà bằng cách thúc đẩy đấu tranh thiện ác ở ngay
trong nội bộ cái tà; 4. Chính thắng tà nhưng kết cục lại bị trả giá vì sự vượt
"độ" của mình. Có thể có người còn bổ sung, thêm bớt được điểm này điểm
kia vào 4 dạng kết cấu đặc thù của truyện cổ tích Việt-nam mà tác giả nói ở
đây, nhưng chắc chắn không ai bác bỏ sự tồn tại đích thực của chúng. Sự đa
dạng của những kết cấu này vốn là kết quả của nhiều quá trình điều chỉnh
nhuần nhị và không tự ý thức, nhằm làm cho tư duy nghệ thuật dân gian
xích lại gần với cách ứng xử nhân bản của tâm lý người Việt cổ truyền. Đây
là một quy luật của văn học dân gian, phản ánh mối quan hệ qua lại hữu cơ
giữa nội dung và hình thức. Khái niệm "độ" được Nguyễn Đổng Chi dùng
như một khái niệm công cụ chỉ bản chất quy luật. Tóm được cái "chìa
khóa" đó, Nguyễn Đổng Chi không những đã nhận thức quy luật một cách
rành rẽ, mà còn nắm bắt đầy đủ các hình thức biểu hiện phong phú của quy
luật.
5. Còn có thể nói đến nhiều nhận định tinh tế của Nguyễn Đổng Chi ở chỗ
này chỗ khác. Ví như, một hiện tượng không mấy người để ý là việc tặng
phong danh hiệu của dân gian cho những nhân vật anh hùng truyền thuyết
trong kho truyện của mình. Nguyễn Đổng Chi là người đầu tiên lưu tâm
đến hiện tượng này ở góc độ nghệ thuật dân gian. Ông xâu chuỗi chúng lại