TÍCH
Cấu thành nên toàn bộ Kho tàng truyện cổ tích Việt-nam của Nguyễn Đổng
Chi là 2.740 trang sách. Một phần rất lớn số trang - phần II của bộ sách -
được dành cho hơn 200 cốt truyện chọn lọc, sắp xếp theo hệ thống. Phần
đầu và phần cuối bộ sách là những luận điểm khoa học, những nhận định
tổng quát về kho tàng truyện cổ tích Việt-nam.
Kết cấu đó thể hiện mục tiêu mà nhà khoa học Nguyễn Đổng Chi muốn đặt
ra cho cuốn sách của mình là: đó không chỉ đơn thuần là một tác phẩm sưu
tầm. Thật vậy, cuốn sách về hình thức đúng là một tuyển tập sưu tầm dày
dặn hiếm có, còn về ý nghĩa nội dung thì thực sự đã là một đáp ứng đối với
việc nghiên cứu truyện cổ tích hiện nay.
Ngay trong phần sưu tầm, Nguyễn Đổng Chi cũng đã thể hiện rõ ý đồ
nghiên cứu, bởi cách ông dẫn dắt chúng ta đi thăm kho tàng truyện cổ tích
Việt-nam theo một hệ thống sắp xếp thật rạch ròi của 201 cốt truyện. Thêm
nữa, cuối phần sưu tầm, còn có một bảng Thư mục nghiên cứu và gần đây
lại được bổ sung một Bảng tra cứu tên truyện[5], chỉ ra toàn bộ các tên
truyện trong sách (kể cả các truyện có tên ở Khảo dị) để giúp người đọc
cùng người nghiên cứu tiện lợi trong việc tra cứu, truy tìm.
Hàng chục năm nay, công lao sưu tầm của Nguyễn Đổng Chi và giá trị sử
dụng, giá trị lưu giữ các cốt truyện cổ tích của Kho tàng truyện cổ tích Việt-
nam đã được khẳng định, được đánh giá cao. Thực ra, trên thế giới, tên tuổi
của những người thành công đã được đánh giá cao trong lĩnh vực sưu tầm
và kể truyện dân gian như cũng không phải thật nhiều. Có thể kể tới anh em
Grimm người Đức với tuyển tập truyện cổ Grimmm, Pourra người Pháp, và
nhà văn học dân gian dân chủ người Nga A. N. Afanassiev với bộ sưu tầm
Truyện cổ dân gian Nga vĩ đại của ông... Ngoài ra là một Perrault người
Pháp, một Andersen người Đan-mạch nặng về phần tài hoa trong kể truyện
hơn là sưu tầm và hệ thống.