con rắn nước. Tức mình vua giết chết con rắn và quật cho cô gái mấy gậy
vào lưng. Cô gái về khóc lóc với cha. Vua Thủy tề nổi giận, chạy đến định
tìm giết kẻ thù, nhưng khi đang rình ở cung vua Kê-cay-a thì bỗng nghe
vua kể lại cho hoàng hậu chuyện ông ta gặp con gái mình tình tự với rắn,
chuyện nhà vua tự tay giết rắn và đánh công chúa như thế nào. Vua Thủy tề
bèn quay về hỏi lại con gái. Cô này thú thật. Thế là đổi giận thành mừng,
vua Thủy tề liền tìm đến cung vua Kê-cay-a lần nữa dưới dạng một người
bà-la-môn, hỏi vua mong ước gì thì giúp. Vua Kê-cay-a chỉ muốn biết tiếng
loài vật. Vua Thủy tề sẵn lòng truyền cho phép lạ nhưng dặn chớ hở cho ai
biết, nếu không thì chết tức khắc.
Một hôm vua Kê-cay-a sai đặt ngai vàng trên một cái nền nện chặt trát kín,
bỗng nghe một lũ kiến trong nền nói vọng ra: - "Hãy hợp sức nhau lật đổ
cái ngai của tên vua này!". Vua cười một mình. Hoàng hậu hỏi vì sao có cái
cười bất thường. Vua không nói. Hoàng hậu vật nài mãi. Vua bảo nếu nói ra
thì chết mất. Hoàng hậu bảo nếu không chịu nói thì mình cũng chết. Vua
đành hứa sẽ nói trong một dịp tới.
Một hôm khác vua đang đi chơi gặp hai vợ chồng con dê. Dê vợ bảo dê
chồng lội ra giữa ao lấy cho mình một ít cỏ non, nếu không thì chết. Dê
chồng mắng ngay: - "Tao chả dại chết đuối trong ao sâu. Mụ cứ chết đi có
hơn không. Tao có ngu ngốc như lão vua kia đâu mà cứ chiều vợ đến hy
sinh tính mạng vô lý như thế".
Nghe nói vậy, vua Kê-cay-a trở về đuổi vợ vào rừng[11].
Trong Kinh tam tạngcó truyện tương tự:
Ngày xưa con gái Long vương đi chơi trên trần bị một người chăn bò trói
đánh. Vua nước ấy bắt gặp, sai cởi trói thả về. Về nhà, Long vương hỏi con