Về đến nhà, anh bảo người nhà mang ra một cái hòm thửa sẵn như một cái
áo quan. Anh nằm vào hòm rồi nói: - "Mình hãy nghĩ lại, tôi nói ra thì chết,
vậy có đòi nói nữa không?" Vợ đáp: - "Không nói gì thì tôi sẽ đi". Theo
phong tục, khi chủ sắp chết, người quản gia đặt vào tay chủ một cái bánh và
một đồng xu. Mọi người hầu hạ trong nhà vây quanh lấy anh khóc ầm ỹ.
Chó và gà cũng ở trong số đó. Nhưng gà đáng lý khóc thì lại gáy to. Chó
nói: - "Sao chủ ta đã như thế mà mày còn rống ầm lên được?". Đáp: - "Vì
chủ ta dốt nát nên tao muốn nói cho ông ta tỉnh ngộ" - "Mày định nói gì với
ông ấy?" Gà nhảy tới mổ miếng bánh trên tay chủ, rồi nói: - "Tao có một
trăm con gà mái ở quanh tao, ấy thế mà không một con nào dám ăn một hạt
nếu tao không cho phép".
Nghe đến đây, anh lập tức ngồi nhổm dậy bước ra khỏi thùng, tháo cán chổi
cho vợ một trận nên thân. - "Anh làm gì thế?" vợ nói - "Này, muốn biết ta
cười gì này!"
Từ đó vợ anh không tò mò nữa, và làm việc lại hăng hơn trước[13].
Người Pháp ở Lo-ren (Lorraine) kể truyện trên, dưới đầu đề Tiếng nói loài
vật:
Một người chăn cừu một hôm nằm dưới gốc cây thấy một con rắn nhờ
mang mình lên rừng cho vua thú vật rồi muốn gì có nấy. Hắn giúp xong,
chỉ xin biết tiếng loài vật. Hắn quả được như ý, và lại dặn: - "Tuyệt đối chớ
lộ bí mật, nếu lộ là chết". Đêm lại, đang ngủ, bỗng nghe phía ngoài có con
chó sói đang dỗ hai con chó nhà, hứa sẽ chia phần nếu để cho mình vào
chuồng cừu. Một con bằng lòng, một con không. Hắn dậy giết chết con chó
phản chủ. Hôm khác, hắn thấy một con diều mách cho một con quạ chỗ