Về đoạn rấm lúa dưới huyệt, có người kể khác:
Cao Biền sau khi tìm được đất quý bèn tự chôn mình trong huyệt, huyệt đất
nay gọi là "phượng hoàng ấp noãn" chỉ một trăm ngày là hồi sinh. Trước đó
Biền đã giao cho một bà già ở gần đấy một trăm nén hương, dặn mỗi ngày
đốt một nén, đủ một trăm nén tức 100 ngày thì gọi hắn dậy. Nhưng vì hắn
quên không nói với thần Đất nên thần Đất ở chỗ ấy giận, bèn khiến chuột
đêm lại tha ba nén hương đi. Khi đốt đến nén thứ 97, bà già tưởng đã đủ
100 ngày, mới đào huyệt thức Biền dậy. Hắn dậy, vì chưa "quán khí" thành
ra người cứ run lẩy bẩy không làm gì nên chuyện[6].
Truyện này trong từng phần của kết cấu có những mối liên quan với nhiều
truyện của các dân tộc khác.
1.Trước hết, phần đầu kể sự tích ngòi bút thần của Cao Biền gần giống với
truyện Mã Lương với cây bút thần của Trung-quốc: Một em bé thích nghề
vẽ, được thần cho một ngòi bút có thể vẽ bất kỳ cái gì cũng hóa thành vật
thật. Nhờ ngòi bút đó, em đã giúp đỡ nhiều người nghèo khổ: kẻ có trâu
cày, người có nông cụ, v. v... Một tên địa chủ thấy thế, bắt em đến vẽ cho
hắn, nhưng em không chịu. Hắn giam em lại, nhưng em vẽ thang trèo ra
được, vẽ ngựa cưỡi đi trốn và vẽ cung tên bắn chết hắn. Tiếng đồn đến tai
vua, vua bèn chiếm đoạt ngòi bút thần, nhưng ngòi bút vào tay nhà vua mất
cả mầu nhiệm.
Vua lại phải trả bút cho em rồi bắt em vẽ biển, vẽ cá, và vẽ thuyền cho vua
đi chơi. Thuyền cần có gió mới ra khơi được. Mã Lương bèn về gió và vẽ
rất nhiều gió làm cho sóng to, thuyền đắm, vua bị chôn vào bụng cá[7].