Ngó chừng con bóng quá trưa,
Thì ông thày pháp đâu vừa đến ngay
Ông khai quang điểm nhãn cao tài,
Nhờ ơn nơi phật nàng cười nói ra.
Khi đó anh nào cũng muốn nói chuyện nguyệt hoa...
Một truyện trong Non thúc Pa-ca-ra-man của người Thái-lan cũng khá
tương tự:
Có một người kể cho một nàng công chúa nghe một câu chuyện cổ: Ngày
xưa, có bốn người trẻ tuổi, một người là thợ mộc, ông ta chọn một khúc gỗ
bào trơn tru. Người thứ hai là thợ vẽ, vẽ vào gỗ hình dạng một cô con gái
đẹp. Người thứ ba là thợ chạm, theo nét vẽ mà chạm hình cô gái. Người thứ
tư là thầy phép, nhúng tượng gỗ vào một thứ nước thần làm cho pho tượng
hoạt động chẳng khác gì người sống. Kể xong, người ấy hỏi công chúa xem
ai xứng đáng là chồng cô gái. Công chúa đáp: chính là người thợ chạm[9].
(Loại truyện phân xử như hai truyện trên, xem thêm ở Khảo dị, truyện Ba
chàng thiện nghệ, số 107, tập III)
Giống với truyện Tranh nhau pho tượng, thần thoại của người Ba-na
(Bahnar) ở Tây nam Ma-da-gát-xca (Madagascar) có truyện Nguồn gốc
loài người và người đàn bà đầu tiên.
Lần đầu tiên Tạo vật sáng chế ra ba người: hai người đàn ông là I-ma-nao