Người Trung-quốc còn có truyện Lộ Ban với cây bút thần:
Lộ Ban quê ở một làng gần tỉnh Phúc-kiến, giỏi nghề mộc và nghề phù
phép. Ông tạc ra các con giống như muông chim, v. v.. rồi dùng bút thần
điểm nhãn, tự nhiên mọi con vật đều hoạt động được. Một hôm, ông tạc
một con chim phượng hoàng, điểm nhãn rồi cưỡi lên lưng. Phượng hoàng
đưa Lộ Ban lên không trung rồi đỗ xuống một tỉnh cách Phúc-kiến 12 dặm.
Bố Lộ Ban đem việc của con khoe với mọi người. Cho rằng việc ấy sẽ
mang đến tai họa, nên họ xông vào đánh đập bố Lộ Ban. Để báo thù, Lộ
Ban tạc một hình nhân điểm nhãn cho bay lên trời, nhưng có một cánh tay
chỉ xuống đất. Vì thế, suốt hai năm trời, riêng vùng đó không mưa. Biết là
do phép của Lộ Ban làm, mọi người phải đến xin lỗi bố ông. Lộ Ban bèn
cắt tay của hình nhân. Tự nhiên một trận mưa đổ xuống[8].
Chúng tôi ngờ đây là một câu chuyện đã được tô điểm theo hướng hiện đại
hóa.
Có nhiều truyện khác không nói đến cây bút thần nhưng vẫn có chi tiết
"điểm nhãn" hoặc phù phép để làm cho một pho tượng thành người thật:
Ở Quảng-ngãi có truyện Tranh nhau pho tượng. Một người thợ mộc tạc
một pho tượng đàn bà bằng gỗ, rồi một người thợ bạc đúc vòng xuyến đeo
vào tay cho tượng; tiếp đến một người thợ may may áo quần mặc vào mình
tượng. Cuối cùng nhờ một thầy phù thủy "khai quang, điểm nhãn", tượng
bỗng biến thành một cô gái xinh đẹp, hoạt động như người thật. Từ đấy cả
bốn người giành nhau, ai cũng kể công lao và đổi lấy cô làm vợ. Hỏi cô gái,
thì cô phân xừ như sau: người thợ mộc là cha, người thợ may là mẹ, người
phù thủy là thầy, còn người thợ bạc mới là chồng. Có người dã diễn thành
lời ca toàn bộ thiên truyện này: