Sổ về hưu vẫn ngần ngại chưa đăng tên
Hãy còn dan díu bút nghiên!
Mấy câu kết trong bài ca trù của ông đã nói đầy đủ phẩm chất hoạt động
của con người ông. Nhưng có một điều ông không nói ra mà ai cũng thấy,
và hôm nay, khi ông đã vĩnh viễn nằm xuống rồi thì càng thấy rõ hơn, đó là
tấm lòng trung hậu của Nguyễn Đổng Chi đối với bạn bè, đồng nghiệp,
cũng như sự tôn trọng thanh danh ngòi bút của mình. Nhũn nhặn, ít nói,
gần như nhường nhịn người khác, và cũng ân cần giúp đỡ người khác chí
tình , có thể nói Nguyễn Đổng Chi là người không biết nghĩ xấu về một ai,
cũng không hề biết nói dối trong học thuật. Đúng như Giáo sư Phạm Huy
Thông từng viết: "Anh biết trọng nhân cách của ngòi bút, không nói những
điều mình không biết, cũng không biết cách che giấu cái "không biết" của
mình" . Chính vì thế mà những điều ông viết ra ai cũng trọng và tin. Tâm
hồn giản dị, không màng lợi danh, sự xa lạ với những gì hoa hòe, đao to
búa lớn, luôn luôn thấm quyện trong phong cách sống cũng như trong ngòi
bút của nhà học giả. Và nhìn vào sự nghiệp của ông, những giá trị sáng
láng mà sự đó để lại, ta khó phân biệt ra đâu là tiếng nói của nhà văn, một
người sống hết mình vì công việc với cái say sưa của một nghệ sĩ, với tiếng
nói khúc chiết, không ngừng tìm tòi phát hiện, cũng không ngừng dũng
cảm phủ định mình, của một nhà khoa học chân chính. Và cả tiếng nói kiên
định của một con người có tấm lòng trong sáng, có lối sống bình dị, có tình
yêu sâu bền đối với cách mạng.
NGUYỄN CHUNG ANH