yếu tố thần tiên. Để đạt tới một kết luận định sẵn, tác giả của truyện không
từ một biện pháp nào: có thần kỳ hay không thần kỳ đều dùng được cả.
Như vậy, cũng không thể lấy tính chất ảo tưởng làm tiêu chuẩn cơ bản
trong việc phân loại truyện cổ. Phân loại như thế, dễ dẫn chúng ta đến một
tình trạng khó xử: càng sắp xếp chi li thì những đặc điểm riêng vềloại hình,
về kết cấu nghệ thuật, và cả những mối liên hệ trong nội dung tư tưởng...
của từng loại truyện càng dễ bị lẫn lộn.
Thế thì phải chăng không thể phân loại truyện cổ tích một cách rành mạch
được. Chắc chắn không phải. Nhưng để có một ý niệm xác đáng, trước khi
phân loại cần tìm hiểu thấu đáo những đặc trưng cơ bản nhất của từng loại
truyện truyền miệng. Đó là phương pháp cần thiết trong khi nghiên cứu văn
học dân gian.