2. TRUYỀN THUYẾT, CỔ TÍCH ĐÃ DỰA TRÊN
VŨ TRỤ QUAN NÀO?
Truyền thuyết và cổ tích được thừa hưởng một vũ trụ quan phong phú do
người nguyên thủy để lại trong các thần thoại. Nhưng thế giới thần linh lúc
này không còn nguyên vẹn tính cụ thể và đơn giản như thời kỳ nguyên
thủy. Người ta đem tôn ti trật tự mới có của xã hội loài người áp dụng vào
xã hội vốn tự do bình đẳng của thần. Người ta sắp đặt thứ bậc theo chức vụ,
phân phối ma quỷ thần thánh theo từng khu vực khác nhau. Lẽ tự nhiên,
sau nhiều quá trình "cải tạo" lại, thế giới thần linh dần dần trở thành hình
ảnh trung thực của thế giới con người. Vũ trụ quan tự phát của nhân dân kết
hợp với hình thức triết lý chính thống, đã chuyển hóa thành một vũ trụ quan
mới trong tưởng tượng của dân chúng.
Trước hết là quan niệm luân hồi. Quan niệm này xuất hiện với loài người từ
rất xưa, lúc mới bắt đầu sống định cư bằng nông nghiệp. Từ việc quan sát
sự sinh nở của cỏ cây người ta suy diễn ra quan niệm ấy. Con người, và
muôn vàn sinh vật khác cũng sẽ cứ chết đi sống lại, hết kiếp này đến kiếp
khác, mãi mãi như bánh xe quay! Ở Việt-nam, quan niệm này được bổ sung
một cách đầy đủ bằng tư tưởng của đạo Phật. Người ta tưởng tượng ngoài
thế giới hiện thực còn có hàng vạn thế giới cũng y hệt như thế giới trần
gian, nếu có nơi là nát-bàn thì cũng có nơi là mười mấy tầng địa ngục. Đấy
là những chỗ an dưỡng hoặc đày đọa những kiếp người vốn đã có những
quá trình tốt hay xấu về đạo đức.
Bên cạnh quan niệm luân hồi, lại có quan niệm không sinh không diệt, nảy
sinh từ việc quan sát những vật vô cơ trong đời sống, rồi sau đó được đạo
thần tiên phát triển thành một thứ tín ngưỡng. Người ta tưởng tượng một