đ) Thần tiên, ma quỷ, v.v... cũng có phân biệt thiện và ác: có hạng đáng
thương, có hạng đáng ghét, có hạng đáng tôn thờ, có hạng đáng sợ mà
không đáng thân. Phần nhiều họ cũng chung cảnh vinh nhục sướng khổ như
người.
Đó là vũ trụ quan chung của người Việt-nam từ thời kỳ bán khai lại nay.
Tất cả mọi thế hệ tác giả và thính giả của những truyện cổ tích xưa và nay
đều dựa vào đấy làm nền tảng cho tư duy, để đặt nên truyện và hiểu truyện.
Dĩ nhiên, một quan niệm về vũ trụ như thế không còn hoàn toàn giống với
vũ trụ quan của thần thoại. Nếu ở một vài truyện thần thoại nào đó có sự
đồng nhất về cơ sở thế giới quan với cổ tích thì cũng chỉ là vì những thần
thoại này đã được người đời sau tô điểm, thêm thắt, có khi xây dựng hẳn
lại. Tuy nhiên, lại cũng cần phải thấy rằng Thần Thánh Tiên Phật hay ma
quỷ trong cổ tích phần nhiều chỉ là phương tiện cần thiết để cho tác giả thắt
nút, mở nút câu chuyện mà thôi. Cho nên, không lấy làm lạ khi chúng ta bắt
gặp một số truyện về tiên ở châu Âu, trong đó gần như không biểu hiện một
vũ trụ quan cổ truyền nào. Nên nhớ tiên thoại (contes des fées) của Tây
phương so với tiên thoại của ta có phần khác. Tiên của họ có nhiều phép
thuật rất huyền diệu: cưỡi lên chổi để bay, cầm đũa hay xoay chiếc nhẫn chỉ
ra vàng bạc, nhà cửa, lâu đài và mọi vật... Họ có tiên tốt phù hộ người trong
cơn nguy ngập, lại có tiên ác hãm hại người lương thiện. Nhưng nói chung,
thế giới thần tiên của họ không được xây dựng một cách có hệ thống, cũng
không liên quan nhiều đến tín ngưỡng như tiên trong tiên thoại hay cổ tích
chúng ta.