3. SỰ XUẤT HIỆN VÀ SỰ SUY TÀN CỦA
TRUYỆN CỔ TÍCH
Truyền thuyết và cổ tích có quan hệ không ít đến tín ngưỡng, phong tục của
một dân tộc, ăn sâu vào những tập quán của tư duy, tín ngưỡng và phong
tục vốn bao giờ cũng có sức kích thích ảo giác rất mạnh. Cho nên xung
quanh phong tục, nhất là tín ngưỡng, thường vẫn có truyền thuyết hoặc cổ
tích lưu hành. Nhiều mô-típ hoặc hình tượng trong truyền thuyết và cổ tích
còn lại đến nay, mặc dù đã phai nhạt dấu vết nguyên thủy nhưng nếu suy
nguyên cặn kẽ và thận trọng, cũng có thể tìm ra các lớp nghĩa tối cổ, phản
ánh những phong tục, tín ngưỡng xa xưa mà con người hiện đại rất khó
cảm thông (chẳng hạn tục hôn nhân đồng tính ở thời kỳ suy tàn trong
truyện Sự tích đá Vọng-phu; tục chị em vợ lấy chung một chồng, anh em
chồng lấy chung một vợ trong truyện Tấm Cám, truyện Lấy chồng dê,
truyện Sự tích trầu, cau và vôi; tục thờ thần rắn và tín ngưỡng hiến tế thần
linh trong truyện Thạch Sanh, truyện Tiêu diệt mãng xà, truyện Ao Phật; tín
ngưỡng phồn thực trong truyện Hai anh em và con chó đá, Sự tích chim
Bắt-cô-trói-cột (dị bản)...). Có thể nói tín ngưỡng là vú nuôi của truyền
thuyết cổ tích, ngược lại truyền thuyết cổ tích là kẻ tuyên truyền đắc lực
cho tín ngưỡng.
Đặc biệt ở Việt-nam, gần như mỗi một thắng cảnh, mỗi một đền thờ địa
phương đều có gắn liền với một hoặc nhiều truyền thuyết, cổ tích. Những
sáng tác dân gian đó, bên cạnh nội dung chủ yếu là những sự tích anh hùng
hoặc sự nghiệp lớn lao kỳ vĩ của dân chúng địa phương, còn có giá trị là
những "bài thơ" rất đẹp, những "tấm bia" nghệ thuật, trong đó ghi chép, ca
ngợi, làm thi vị thêm cảnh trí thiên nhiên đất nước của từng vùng. Lẽ cố
nhiên, các tác giả dân gian không giới hạn chủ đề tác phẩm ở tính địa
phương chật hẹp. Trái lại, bao giờ họ cũng vươn đến những chủ đề có tầm