KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 1000

1000

2. Ở truyện Con rùa của Miến-ñiện (Myanmar) thì người mẹ là một con rùa:

Vợ chồng một người ñánh cá có một cô gái ñẹp tên là Bé. Một hôm hai vợ

chồng ñi ñánh cá. Bắt ñược con cá nhỏ, vợ bảo ñể cho con ăn. Lại ñược con thứ
hai, con thứ ba, vợ cũng nói như vậy. Chồng nổi giận ñánh vợ một mái chèo. Vợ
ngã xuống biển chết, sau ñó hóa thành một con rùa lớn. Ít lâu sau, người ñánh cá
lấy vợ kế là một phù thủy, mụ có cô con gái xấu xí. Thấy Bé ñẹp, mẹ con mụ
ghen ghét ra sức hành hạ, nhưng người bố không quan tâm. Một hôm Bé ra bờ
biển ngồi, bỗng con rùa nổi lên nhìn cô mà khóc. Bé ñoán là mẹ, ôm chầm lấy
rùa. Từ ñó chiều chiều Bé ra biển thì rùa lại nổi lên. Mụ dì ghẻ biết chuyện, bèn
giả ốm, lấy bánh ña bỏ dưới chiếu nằm lên, nói là xương bị gãy, lại ñút tiền cho
thầy lang, bảo thầy cứ nói ăn thịt rùa mới khỏi. Mụ bảo chồng theo Bé ra bờ
biển, lúc rùa nổi lên thì bắt giết thịt. Bé không ăn thịt rùa nhưng lại nhặt xương
rùa ñem chôn, khấn xin một cây có quả vàng quả bạc. Cây mọc lên như lời. Một
hôm vua ñi qua thấy cây lạ, hỏi của ai. Mụ dì ghẻ nói là của con gái mình, nhưng
khi con gái trèo lên thì không sao hái ñược. Láng giềng cho vua biết ñó là cây
của Bé. Bé ñến ngồi dưới gốc khấn: - "Nếu cây này của ta thì quả rụng vào lòng
ta". Quả vàng quả bạc liền rụng xuống. Vua bèn rước Bé về làm hoàng hậu. Mụ
dì ghẻ viết thư xin lỗi Bé và mời Bé về thăm nhà. Về ñến nhà, Bé dặn lính hầu
tháng sau ñến ñón. Ở nhà ñược mấy ngày, một hôm mụ dì ghẻ giả vờ ñánh rơi
thìa trong bếp cho Bé cúi xuống nhặt rồi hắt nước sôi vào ñầu. Bé chết, biến
thành bồ câu trắng bay ñi. Khi lính ñến ñón hoàng hậu thì con gái dì giả làm Bé.
Thấy hoàng hậu mặt rỗ, vua hỏi, thì ñáp liều là mới bị bệnh ñậu mùa, hỏi tại sao
bây giờ trán lại dô ra, ñáp là vì ñầu óc luôn nghĩ ñến vua, hỏi tại sao mũi lại dài,
ñáp là vì nhớ vua, khóc nhiều, phải vuốt mũi luôn. Vua lại bảo thử dệt áo cho
vua xem. Đang khi lúng túng vì không biết dệt thì bồ câu trắng (tức là Bé)
thương chồng, dùng mỏ dệt thành áo ñẹp. Nó chờ chim dệt xong, cướp lấy áo


mặc rất choáng lộn, bắt Tro Bếp vấn tóc cho chúng, v.v... Khi chúng ñi rồi, Tro Bếp ngồi
khóc. Một nàng tiên (ở ñây không nói là mẹ cô) xuất hiện bảo ra vườn hái một quả bí.
Đoạn, gõ gậy vào, bí bỗng hóa thành một cỗ xe mạ vàng. Lại bắt sáu con chuột nhắt gõ gậy
vào hóa thành sáu con ngựa, một con chuột cống hóa thành người ñánh xe. Lại biến sáu con
mối thành sáu người hầu, biến quần áo rách rưới của Tro Bếp thành áo bằng gấm vóc và cho
thêm một ñôi hài cườm pha lê. Sắp ñi, nàng tiên còn dặn ñến nửa ñêm phải về, bằng không thì
có chuyện không hay.
Hoàng tử nghe tin báo có một nàng công chúa ñẹp và sang, vội chạy ra ñón vào nhảy. Lúc ấy
trăm con mất ñều nhìn nàng trằm trồ. Cho ñến 11 giờ, Tro Bếp nhớ lời nàng tiên, vội trở về
thật nhanh. Đến khi hai chị về gõ cửa, Tro Bếp giả vờ dụi mắt bước ra. Đến hôm sau Tro Bếp
lại ñi dự, nhưng cô mải mê thích thú quên cả lời nàng tiên dặn. Đồng hồ ñiểm 12 giờ mới vội
chạy về, ñánh rơi chiếc hài. Hoàng tử nhặt ñược và cũng có chuyện ướm chân. Hai chị ướm
không vừa, còn chế giễu Tro Bếp, không ngờ Tro Bếp chẳng những ñi vừa lại còn rút nốt
chiếc hài trong áo ra ñi nốt vào chân kia. Nàng tiên lại hiện ra hóa phép cho Tro Bếp có áo
quần lộng lẫy. Hai chị mới biết nàng công chúa hôm nọ với Tro Bếp là một. Sau khi làm lễ
cưới, Tro Bếp ñem hai chị gả cho hai quan to trong triều (theo Pê-rôn (Perrault)).